Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến lần thứ 52 ngày 26.04.2015

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh đặt ra trước mắt chúng ta hình ảnh của vị Mục Tử tốt lành, Đấng biết chiên của mình, Đấng kêu gọi chiên, nuôi dưỡng chiên và dẫn dắt chiên. Từ trên năm chục năm nay, cứ vào ngày Chúa Nhật đó, chúng ta lại cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến. Trong bất cứ lần cử hành nào, Ngày ấy cũng nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện này, vì chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Ngài: „Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về“ (Lc 10,2). Chúa Giê-su đã đưa ra mệnh lệnh trên trong mối liên hệ với một sứ mạng truyền giáo: Ngoài mười hai Tông Đồ ra, Chúa Giê-su còn kêu gọi bảy mươi hai môn đệ khác nữa và sai họ đi truyền giáo cứ từng hai người một (xc. Lc 10, 1-16). Nếu như „theo bản chất của mình, Giáo hội là một Giáo hội truyền giáo“ (Vatican II, AG, 2), thì rồi trong thực tế, ơn gọi làm Ki-tô hữu cũng chỉ có thể nảy mầm trong một kinh nghiệm về truyền giáo. Người ta lắng nghe giọng nói của Chúa Ki-tô, vị Mục Tử tốt lành và đi theo Ngài, bằng cách là người ta  để cho mình được lôi cuốn và được dẫn dắt bởi Ngài, và trao hiến cuộc sống riêng cho Ngài, có nghĩa là để cho Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đi vào trong sự năng động mang tính truyền giáo này, và khêu lên trong lòng chúng ta niềm mong muốn và sự can đảm đầy vui mừng để trao hiến cuộc sống chúng ta và sử dụng nó cho những công việc thuộc về Triều Đại Thiên Chúa.

Sự dâng hiến cuộc sống riêng trong sứ vụ truyền giáo này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có khả năng đi ra khỏi chính mình. Vì thế, nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến lần thứ 52 này, Cha muốn đặt ra một số những suy tư về chính cuộc „Xuất Hành“ đặc biệt ấy, mà nó là một Ơn Gọi – hay đúng hơn – là sự đáp lời của chúng ta trước Ơn Gọi mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Khi chúng ta nghe thấy từ „Xuất Hành“, thì ngay lập tức chúng ta nghĩ tới những điểm khởi đầu của câu chuyện tình đầy tuyệt vời giữa Thiên Chúa và dân – con cái của Ngài, đó là một câu chuyện xuyên suốt những ngày nô lệ bên Ai-cập, ơn gọi của Mô-sê, sự giải phóng và cuộc lên đường tiến về đất hứa. Sách Xuất Hành – tức cuốn sách thứ Hai của Kinh Thánh -, đã thuật lại câu chuyện này, đã trình bày một phép ẩn dụ về toàn bộ Thánh Sử cũng như về động lực căn bản của Đức Tin Ki-tô giáo. Cuộc vượt qua từ kiếp nô lệ của con người cũ để tiến tới cuộc sống mới trong Chúa Ki-tô chính là công trình cứu độ mà nó đang diễn ra trong chúng ta nhờ vào Đức Tin (xc. Eph 4,22-24). Cuộc vượt qua này chính là một cuộc „Xuất Hành“ thực sự, nó là con đường của tinh thần Ki-tô giáo và của toàn thể Giáo Hội, là sự tổ chức cuộc sống có tính quyết định hướng về Cha trên trời.

Sự chuyển động mang tính nền tảng này của kinh nghiệm Đức Tin nằm nơi gốc rễ của bất cứ ơn gọi Ki-tô hữu nào: Tin có nghĩa là tự buông mình ra, bước ra khỏi sự dễ dãi và sự trơ lỳ của cái Tôi riêng, hầu làm cho Chúa Giê-su Ki-tô trở thành trung tâm điểm của cuộc sống chúng ta; từ bỏ quê hương xứ sở của mình như Áp-ra-ham, và bắt đầu lên đường với niềm tín thác hoàn toàn trong sự hiểu biết rằng, Thiên Chúa sẽ chỉ cho chúng ta con đường dẫn tới miền đất mới. Cuộc „ra đi“ này không được hiểu như là một sự coi thường cuộc sống riêng, coi thường quan điểm và nhân tính riêng, nhưng trái lại: Ai lên đường theo Chúa Ki-tô, người ấy sẽ tìm thấy được cuộc sống trong sự dồi dào phong phú, bằng cách là người ấy hoàn toàn để cho Thiên Chúa và Triều Đại của Ngài tùy nghi sử dụng bản thân mình. Chúa Giê-su nói: „Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp“ (Mt 19,29). Tất cả những điều đó đều có nguồn cội sâu thẳm của nó trong Đức Ái. Trong thực tế, ơn gọi Ki-tô hữu trước hết là một ơn gọi của Đức Ái mà nó lôi cuốn con người và làm cho con người bước ra khỏi chính mình, đẩy con người ra khỏi trung tâm của mình và khêu lên một điều gì đó mà nó là một „con đường thường xuyên đi ra khỏi cái Tôi bị nhốt kín trong chính mình để đi tới với sự giải phóng khỏi cái Tôi, dẫn tới việc trao hiến và như thế, tiến thẳng tới chỗ khám phá năng lực bản thân, và thực chất là tiến tới việc khám phá Thiên Chúa“ (Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, Deus caritas es, 6).

Kinh nghiệm Xuất Hành là một kiểu mẫu của đời sống Ki-tô hữu, đặc biệt là của những người đi theo một ơn gọi để tận hiến cách đặc biệt cho sự phục vụ Tin Mừng. Kinh nghiệm này hàm chứa trong một hành vi càng ngày càng tái trở lại và canh tân hơn nữa, hầu luôn luôn trong tình trạng „lên đường“ để chuyển từ sự chết sang sự sống, giống hệt như việc chúng ta cử hành điều ấy trong toàn bộ Phụng Vụ: Đó là một động lực có tính phục sinh. Xét về nền tảng, ơn gọi – được bắt đầu từ ơn gọi của Áp-ra-ham đến ơn gọi của Mô-sê, từ cuộc Xuất Hành trong sa mạc của dân Israel đến những lời kêu gọi sám hối của các Ngôn Sứ, và rồi đến con đường truyền giáo của Chúa Giê-su, mà con đường ấy đạt tới tột điểm trong cái chết và sự phục sinh của Ngài – luôn luôn là hành động của Thiên Chúa, hành động ấy giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nguyên thủy của chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi bất cứ hình thức nào của kiếp nô lệ, cứu chúng ta thoát khỏi những thói quen và khỏi sự thờ ơ lãnh đạm, cũng như dẫn chúng ta đi vào trong niềm vui của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Đáp lại trước tiếng gọi mời của Thiên Chúa có nghĩa là để cho Ngài giải thoát chúng ta khỏi tính kiên định sai trái của mình, để chúng ta lên đường tiến đến cùng Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng là đích điểm đầu tiên và là cùng đích của cuộc sống chúng ta cũng như niềm hạnh phúc của chúng ta.

Động lực của cuộc Xuất Hành này không chỉ liên quan tới những ơn gọi riêng lẻ, nhưng còn liên quan tới cả hoạt động truyền giáo và loan báo Tin Mừng của toàn Giáo hội. Giáo hội chỉ thực sự trung tín với vị Thầy của mình trong mức độ mà Giáo hội là một Giáo hội „trong sự lên đường“ như thế nào, Giáo hội không chăm sóc cho chính mình, cho những cơ cấu và những thành tựu riêng của mình, nhưng hơn thế, Giáo hội có khả năng bung ra, có khả năng chuyển động để gặp gỡ những người con của Thiên Chúa trong tình trạng thực tế của họ, cũng như để cảm thông với những nỗi thương đau của họ. Thiên Chúa đi ra khỏi chính mình để bước vào trong sự năng động Ba Ngôi của Tình Yêu, lắng nghe nỗi bất hạnh của dân Ngài và can thiệp để giải thoát dân (xc. Xh 3,7). Giáo hội cũng được kêu gọi để đi đến với cách thế hiện hữu và hành động như thế: Giáo hội loan báo Tin Mừng, đi ra khỏi chính mình và đến với con người, công bố Lời giải phóng của Tin Mừng, chăm sóc những vết thương của tâm hồn và thân xác bằng ân sủng của Thiên Chúa, và đỡ nâng những người nghèo khổ cũng như những người cùng khốn.

Anh chị em thân mến, cuộc Xuất Hành mang tính giải phóng này trên Chúa Ki-tô và đi đến với con người cũng chính là con đường đối với sự hiểu biết trọn vẹn của con người và đối với sự phát triển của con người và xã hội trong lịch sử. Lắng nghe và đón nhận lời gọi mời của Thiên Chúa chắc chắn không phải là công việc mang tính riêng tư và thân mật mà nó có thể bị nhầm lẫn với một sự xúc động trong một khoảnh khắc nào đó;  nhưng nó là một sự tham gia có tính cụ thể, thực tế và toàn diện, mà sự tham gia ấy bao gồm toàn bộ cuộc hiện sinh của chúng ta, và đặt nó vào trong sự vục vụ việc kiến tạo triều Đại Thiên Chúa trên mặt đất này. Ơn gọi Ki-tô hữu sẽ thúc đẩy việc đó, và ơn gọi này được bén rễ sâu trong sự chiêm ngưỡng tấm lòng của Cha trên trời, đồng thời thúc đẩy sự dấn thân mang tính liên đới đối với việc giải phóng tha nhân, và đặc biệt là giải phóng những người túng thiếu nghèo hèn nhất. Người môn đệ của Chúa Giê-su có một con tim rộng mở đối với đường chân trời vô biên của Thầy mình, và việc hiệp thông nội tại với Thầy không bao giờ là một sự trốn chạy khỏi cuộc sống và thế giới, nhưng trái lại, „nó xảy ra một cách cơ bản như là sự hiệp thông mang tính truyền giáo“ (Evangelii gaudium, 23; Christifideles laici, 451).

Động lực của cuộc Xuất Hành này trên Thiên Chúa và đi đến với con người sẽ lấp đầy cuộc sống với niềm vui và sự cảm thông. Cha muốn nói điều đó, đặc biệt là với những người trẻ mà họ hiểu để sẵn sàng và để trở nên rộng lượng hơn – cũng vì lý do tuổi tác và hình ảnh phản chiếu tương lai của họ, mà tương lai ấy mở ra trước mắt họ. Đôi khi cũng có nguy cơ rằng, việc không thể đoán trước và việc lo lắng cho tương lai cũng như sự không chắc chắn mà nó tác động đến cuộc sống hằng ngày một cách quyết liệt, sẽ làm tê liệt niềm hăng hái của họ, và làm cho những giấc mơ của họ bị lụi tàn đến mức họ nghĩ rằng, không còn đáng để nỗ lực nữa, và Thiên Chúa của Đức Tin Ki-tô giáo sẽ giới hạn sự tự do của họ. Nhưng nơi các con, các bạn trẻ thân mến, các con đừng nên sợ hãi trong việc đi ra khỏi chính con người của các con để thực hiện cuộc lên đường! Tin Mừng chính là Lời giải phóng, sẽ biến đổi và làm cho đời sống của các con trở nên đẹp đẽ hơn. Thật là tuyệt vời biết chừng nào khi để cho mình được gây bất ngờ bởi tiếng mời gọi của Thiên Chúa, đón nhận Lời của Ngài và đi theo những dấu chân của Chúa Giê-su với những bước đi trong cuộc sống của các con, trong sự thờ phượng mầu nhiệm Thiên Chúa và trong sự trao hiến quả cảm cho những người khác! Ngày lại ngày, cuộc sống của các con sẽ trở nên phong phú và tươi vui hơn!

Đức Trinh Nữ Maria, hình mẫu của bất cứ ơn gọi nào, đã không hề hãi sợ trong việc đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa với lời „Fiat“ của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành và dẫn dắt chúng ta. Với sự can đảm tuyệt vời của Đức Tin, Mẹ đã hát lên niềm vui để đi ra khỏi chính mình và trao phó cho Thiên Chúa tất cả mọi kế hoạch liên quan đến cuộc sống của Mẹ. Chúng ta hãy hướng về Mẹ để trao phó hoàn toàn cho kế hoạch mà Thiên Chúa đang dự liệu cho mỗi người chúng ta, và nhờ thế, khát vọng trong chúng ta là được bung mình ra và mau chóng đi đến với người khác (xc. Lc 1,39) sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ước chi Đức Trinh Nữ Maria sẽ trở thành người bảo trợ và là người cầu bầu cho tất cả chúng ta.

Vatican ngày 29 tháng 03 năm 2015

Nhân ngày Chúa Nhật Lễ Lá

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 


Văn Kiện Giáo Hội