Sứ Điệp Của ĐTC Phan-xi-cô Nhân Ngày Quốc Tế
Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu Lần Thứ 54
Anh chị em thân mến!
Trong những năm vừa qua, trong mối liên
hệ đến ơn gọi làm Ki-tô hữu, chúng ta đã suy tư về hai khía cạnh: Lời mời gọi „hãy đi ra khỏi chính mình“, để lắng nghe
giọng nói của Thiên Chúa, và tầm quan trọng của cộng đoàn Giáo hội như là nơi ưu
tiên mà từ đó, tiếng gọi của Thiên Chúa có nguồn cội của mình, cũng như được
nuôi dưỡng và được diễn tả.
Giờ đây, nhân dịp Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện
Cho Các Ơn Thiên Triệu lần thứ 54, Cha muốn đặt chiều kích truyền giáo của ơn gọi
Ki-tô giáo vào trong trung tâm. Ai để cho mình được lôi cuốn bởi giọng nói của
Thiên Chúa cũng như đã lên đường đi theo Chúa Giê-su, người ấy sẽ ngay lập tức
khám phá ra trong nơi sâu thẳm nhất của mình một niềm khát khao mạnh mẽ đến mức
không gì có thể kìm nén trong việc mang Tin Mừng đến cho những người anh chị em
thông qua việc loan báo Tin Mừng và phục vụ Đức Ái. Tất cả các Ki-tô hữu đều được
huy động với tư cách là các Thừa Sai Tin Mừng! Vì người môn đệ đón nhận ân sủng
Tình Yêu Thiên Chúa không phải để làm nguồn an ủi riêng. Người môn đệ không được
kêu gọi để trình bày chính mình hay để bênh vực những mối quan tâm của một công
ty. Người môn đệ được đụng chạm và được biến đổi một cách hoàn toàn đơn giản bởi
niềm vui vì biết mình đang được Thiên Chúa yêu thương, và người môn đệ không thể
cứ giữ khư khư kinh nghiệm này cho chính mình: „Niềm vui phát xuất từ Tin Mừng, tức niềm vui lấp đầy đời sống cộng đoàn
các môn đệ, chính là niềm vui truyền giáo“ (Tông Huấn Evangelii gaudium,
21).
Như vậy, sự dấn thân truyền giáo không
phải là một điều chi đó được bổ sung vào với đời sống Ki-tô giáo giống như đồ
trang sức, nhưng trái lại, sự dấn thân đó được đặt vào trong con tim của Đức
Tin: mối tương quan với Thiên Chúa bao hàm việc được sai vào trong thế giới với
tư cách là các Ngôn Sứ của Lời Ngài, cũng như với tư cách là các chứng nhân cho
Tình Yêu của Ngài. Ngay cả khi chúng ta đang trải qua vô vàn những yếu đuối
trong chính bản thân chúng ta, và đôi khi có thể cảm thấy mình bị thất vọng,
chúng ta phải ngẩng đầu lên cùng Thiên Chúa và đừng để mình bị đè bẹp bởi niềm
ý thức về sự bất toàn của mình, hay buông mình cho sự bi quan, mà sự bi quan ấy
sẽ biến chúng ta thành những khán giả thụ động của một cuộc sống mệt mỏi với những
thói quen đã trở nên quen thuộc. Ở đây không có chỗ cho sự sợ hãi, vì chính
Thiên Chúa sẽ đến để thanh tẩy „môi miệng
uế nhơ“ của chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên thích hợp với sứ vụ truyền
giáo:
„Ngươi đã được tha lỗi và xá tội.
Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta?
Tôi thưa : Dạ, con đây, xin sai con đi" (Is 6,6-8).
Bất cứ người môn đệ truyền giáo nào cũng
đều cảm thấy trong con tim mình giọng nói đó của Thiên Chúa. Giọng nói của Ngài
thôi thúc người môn đệ hãy đi đến với con người như Chúa Giê-su, „để thực hiện những việc tốt lành và chữa
lành tất cả“ (xc. Cv 10,38). Cha đã từng nhắc nhớ rằng, bất cứ người Ki-tô
hữu nào cũng đều là một „Christophorus“
nhờ vào Bí Tích Thanh Tẩy, có nghĩa là „người
mang Chúa Ki-tô đến cho anh chị em“ (xc. Bài Giáo Lý ngày 30.01.2016). Điều
đó có ý nghĩa đặc biệt đối với những ai được kêu gọi để sống sự thánh hiến cách
đặc biệt, và nó cũng có ý nghĩa với những Linh mục đã đáp lại cách quảng đại: „Này con đây, lạy Chúa, xin sai con đi!“
Họ được kêu gọi hãy bước ra khỏi những hàng rào thánh thiêng của Giáo hội với
niềm say mê truyền giáo được canh tân, để làm cho sự trìu mến của Thiên Chúa
tuôn tràn ra cho con người (xc. Bài Giảng Trong Lễ Làm Phép Dầu, 24.03.2016).
Giáo hội cần tới những Linh mục như thế: hoàn toàn tín thác và tin tưởng, vì họ
đã khám phá ra kho tàng đích thực, và nóng lòng khát khao muốn công bố kho tàng
ấy cho mọi người biết với tất cả niềm vui (xc. Mt 13,44).
Chắc chắn sẽ xuất hiện không ít những thắc
mắc nếu như chúng ta nói về sứ vụ Ki-tô giáo: Trở thành nhà thừa sai của Tin Mừng
có nghĩa là gì? Ai sẽ trao cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để loan báo
Tin Mừng? Sứ vụ truyền giáo đang được gây cảm hứng bởi lô-gích nào chiếu theo
Tin Mừng? Chúng ta sẽ có thể tìm thấy được câu trả lời cho những thắc mắc trên
nếu chúng ta chiêm ngưỡng ba cảnh trong Tin Mừng: Sự khởi đầu sứ mạng của Chúa
Giê-su tại hội đường Nazareth (xc. Lc 4,16-30); con đường mà Ngài đi cùng với
hai môn đệ làng Emmaus với tư cách là Đấng Phục Sinh (xc. Lc 24,13-35); và sau
cùng là dụ ngôn về hạt cải giống (xc. Mc 4,26-27).
Chúa Giê-su được xức dầu và được sai đi
bởi Chúa Thánh Thần.
Trở thành các môn đệ truyền giáo có nghĩa là tham dự cách tích cực vào với sứ vụ
của Chúa Ki-tô, mà chính Chúa Giê-su đã mô tả về sứ vụ ấy trong hội đường
Nazareth như sau:
„Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo
hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
Cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa“ (Lc 4,18-19).
Đó cũng là sứ vụ của chúng ta: Được xức
dầu bởi Thánh Thần và được sai đến với những anh chị em, để công bố Lời Chúa,
và như thế, trở thành một khí cụ của ơn cứu độ đối với họ.
Chúa Giê-su đi về phía chúng ta. Khi tận mắt chứng kiến những vấn đề mà
chúng đang trào lên từ thâm tâm con người, và khi tận mắt chứng kiến những
thách đố mà thực tế đặt ra, cảm giác lúng túng có thể xâm chiếm chúng ta, và
chúng ta có thể nhận ra một sự thiếu năng lực và niềm hy vọng. Sẽ có nguy cơ rằng,
sứ vụ Ki-tô giáo xem ra có vẻ chỉ là một điều không tưởng, không thể hiện thực
hóa, hay ít nhất là một thực tế vượt quá những khả năng của chúng ta. Nhưng nếu
chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô phục sinh để thấy được Ngài đang đi thế nào bên
cạnh hai môn đệ làng Emmaus (xc. Lc 24,13-15), thì niềm tin tưởng của chúng ta
có thể kín múc được thêm sức mạnh. Trong biến cố này của Tin Mừng, chúng ta đứng
trước một „phần Phụng Vụ thực sự của sự
lên đường“ mà nó diễn ra trước phần Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể,
và nó công bố cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-su đang ở bên cạnh chúng ta, bên
từng bước đi của mỗi chúng ta! Cả hai môn, bị gây tổn thương bởi gương mù Thập
Giá, đã quay trở về nhà trên con đường thất bại: hai ông đều mang trong lòng một
niềm hy vọng đã bị tiêu tan và một giấc mơ đã không trở thành hiện thực. Trong
các ông, sự buồn phiền đã chiếm mất chỗ của Niềm Vui Tin Mừng. Chúa Giê-su đã
làm gì? Ngài không kết án các ông, Ngài đi trên chính con đường mà họ đang đi,
và thay vì xây lên một bức tường, Ngài mở ra một lỗ hổng mới. Ngài từ từ biến đổi
sự nản chí của họ, làm cho con tim của họ bừng cháy lên, và mở cặp mắt của họ
ra khi Ngài công bố Lời và bẻ Bánh. Như vậy, người Ki-tô hữu không chỉ mang
nghĩa vụ ruyền giáo, nhưng, ngay cả trong những nỗi khó nhọc và trong những hiểu
lầm, cũng còn kinh nghiệm rằng, „Chúa
Giê-su đang cùng đi với mình, đang nói với mình, đang thở với mình, đang cùng
làm việc với mình. Người Ki-tô hữu ấy cảm thấy rằng, Chúa Giê-su sống động đang
ở bên mình, giữa công việc truyền giáo của mình“ (Tông Huấn Evangelii
gaudium, 266).
Chúa Giê-su làm cho hạt giống nảy mầm. Sau cùng, điều quan trọng là học hỏi
cách thức công bố Tin Mừng từ chính Tin Mừng. Vì, ngay cả trong chủ đích tốt,
không hiếm khi xảy ra chuyện người ta nhượng bộ trước một sự đam mê quyền lực
nào đó, trước chủ trương chèo kéo người khác theo đạo bằng mọi giá, hay trước sự
cuồng tín bất khoan dung. Trái lại, Tin Mừng đòi hỏi chúng ta phải khước từ ngẫu
tượng thành công và quyền lực, cũng như phải khước từ một sự lo lắng thái quá
cho những cấu trúc, và phải từ chối một nỗi sợ hãi nào đó mà nó tương ứng với
tinh thần xâm lấn hơn là tinh thần phục vụ. Mặc dầu hạt giống Triều Đại Thiên
Chúa rất nhỏ bé, khó nhận ra, và đôi khi vô nghĩa, nhưng nó sẽ âm thầm phát triển
nhờ vào hoạt động không ngừng của Thiên Chúa: „Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người gieo hạt giống
xuống đất. Bất kể đêm ngày, dù người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn này mầm
và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết“ (Mc 4,26-27). Đó là sự tin
tưởng đầu tiên của chúng ta: Thiên Chúa vượt quá những mong đợi của chúng ta,
và làm cho chúng ta ngạc nhiên với sự quảng đại của Ngài, bằng cách là Ngài làm
cho những hoa trái của công việc chúng ta được tiếp tục đâm chồi nẩy lộc, vượt
lên trên những tính toán về hiệu suất của con người. Với niềm tín thác tương ứng
với Tin Mừng, việc chúng ta mở bản thân mình ra cho những hoạt động âm thầm của
Chúa Thánh Thần, đó là nền tảng căn bản của sứ vụ truyền giáo. Nếu không có sự
cầu nguyện lâu bền và chiêm niệm, thì cũng sẽ không thể nào có mục vụ ơn gọi,
cũng không thể có sứ vụ Ki-tô giáo. Trong ý nghĩa này, người ta phải nuôi dưỡng
đời sống Ki-tô giáo bằng việc lắng nghe Lời Chúa, và đặc biệt là phải chăm sóc
cho mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa trong việc tôn thờ Bí Tích Thánh Thể,
„nơi“ được ưu tiên để gặp gỡ với
Thiên Chúa.
Và để có được tình bằng hữu đầy tín thác
này với Thiên Chúa, Cha muốn khuyến khích cách mạnh mẽ, hãy khẩn cầu cách đặc
biệt từ Trời Cao, xin Thiên Chúa gửi đến những ơn gọi mới để họ trở thành những
Linh mục và sống đời Thánh Hiến. Dân Thiên Chúa phải được dẫn dắt bởi các Mục Tử
biết trao hiến cuộc sống mình trong sự phục vụ Tin Mừng. Vì thế, Cha xin các cộng
đoàn Giáo xứ, các hiệp hội, và vô vàn các nhóm cầu nguyện đang có sẵn trong
Giáo hội: hãy kháng cự lại cơn cám dỗ thất vọng, và hãy tiếp tục cầu xin Chúa,
để Ngài sai các thợ gặt đi vào trong mùa gặt của Ngài, và gửi đến cho chúng ta
các Linh mục biết say mê Tin Mừng, và có khả năng gần gũi với những anh chị em,
cũng như có khả năng trở nên những dấu chỉ sống động cho Tình Yêu nhân nhậu của
Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, ngay cả trong thời
đại hôm nay, chúng ta cũng vẫn đang còn có thể tái tìm thấy niềm hăng say loan
báo Tin Mừng, và đặc biệt là vẫn còn có thể đề nghị những bạn trẻ đi theo Chúa
Ki-tô. Khi tận mắt chứng kiến cảm giác mỗi ngày một phát tán rộng rãi về một niềm
tin mệt mỏi, hay bị giảm thiểu vào việc chỉ „chu toàn những bổn phận“, những bạn trẻ của chúng ta đang có niềm
khát mong muốn được khám phá ra sự lôi cuốn luôn luôn mang tính thời sự của
dung nhan Chúa Giê-su, hầu để cho mình được tra vấn và bị thách đố bởi những Lời
và những cử chỉ của Ngài, và sau cùng, nhờ Ngài, ước mơ một cuộc sống con người
hoàn hảo, mà cuộc sống ấy sẽ vui mừng trao hiến bản thân trong Tình Yêu. Rất
Thánh Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã can đảm biến giấc
mơ ấy của Thiên Chúa thành giấc mơ của chính Mẹ, bằng cách là Mẹ đặt tuổi trẻ
và niềm hăng hái của mình vào trong đôi tay của Ngài. Ước chi lời cầu bầu của Mẹ
sẽ giúp chúng ta đạt tới được sự cởi mở của con tim, cũng như đạt tới được sự sẵn
sàng để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa với lời „này con đây!“ của chúng ta, và giống như Mẹ, vui mừng lên đường
(xc. Lc 1,39) để công bố Ngài cho toàn thế giới.
Vatican
ngày 27 tháng 11 năm 2016
Chúa
Nhật thứ nhất Mùa Vọng
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ