Sứ Điệp Của ĐTC Phan-xi-cô Nhân Ngày Chúa Nhật Quốc Tế Truyền Giáo Lần Thứ 90: Giáo hội truyền giáo, nữ chứng nhân của Lòng Thương Xót

 

 

Giáo hội truyền giáo, nữ chứng nhân của Lòng Thương Xót

 

Anh chị em thân mến,

 

Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót mà Giáo hội đang cử hành, cũng dìm Ngày Chúa Nhật Quốc Tế Truyền Giáo năm 2016 vào trong một ánh sáng đặc biệt: Điều ấy mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng sứ vụ truyền giáo ad gentes như là một công việc to lớn và mênh mông của Đức Xót Thương với cả thân xác lẫn tinh thần. Trong thực tế, trong Ngày Quốc Tế Truyền Giáo này, tất cả chúng ta đều được mời gọi, hãy „lên đường“ với tư cách là những môn đệ truyền giáo, bằng cách là từng người một hãy đặt sẵn những khả năng, những sáng kiến, sự khôn ngoan và kinh nghiệm riêng của mình ra đó để sẵn sàng phục vụ cho việc loan báo sứ điệp về sự trìu mến và về sự cảm thông của Thiên Chúa đối với toàn thể gia đình nhân loại. Nhờ vào sứ vụ thừa sai của mình, Giáo hội tiếp nhận về với bản thân mình những người chưa được nghe nói tới Tin Mừng, vì Giáo hội muốn rằng, tất cả đều được cứu độ và đều có được kinh nghiệm về Tình Yêu của Thiên Chúa. Giáo hội „có sứ mạng công bố Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, tức con tim sục sôi của Tin Mừng“ (Tông sắc Misericordiae Vultus, 12), và công bố Lòng Thương Xót trong tất cả mọi ngõ hẻm của trái đất, để Lòng Thương Xót ấy đến được với bất cứ người nam cũng như người nữ nào, đến được với tất cả các cụ già, các bạn trẻ cũng như các em nhỏ.

Lòng Thương Xót lấp đầy con tim của Thiên Chúa Cha với niềm vui nội tại, khi Ngài gặp gỡ những thụ tạo nhân loại; ngay từ đầu, với trọn tình yêu thương, Ngài cũng đã hướng về những kẻ yếu đuối nhất, vì sự cao cả và quyền năng của Ngài được biểu lộ ngay trong khả năng mà nhờ đó Ngài đặt mình vào trong những con người bé nhỏ nhất, những người bị loại bỏ và những người bị áp bức (xc. Đnl 4,31; Tv 86,15; 103,8; 11,4). Ngài là một Thiên Chúa tín thành, tốt lành và quan tâm; Ngài ở gần bên những con người khổ đau để bảo vệ và giúp đỡ tất cả, đặc biệt là những người nghèo túng; Ngài tham dự vào thực tế của con người với tất cả sự trìu mến, như một người Cha hay một người Mẹ thực hiện điều đó trong cuộc sống của những đứa con mình (xc. Gr 31,20). Để diễn tả về Lòng Thương Xót, Kinh Thánh đã sử dụng hình ảnh cung lòng người mẹ và hình ảnh Tình Yêu của một người mẹ đối với những đứa con của bà; bà vẫn luôn luôn yêu thương những đứa con của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bất cứ điều chi xảy ra, vì chúng chính là hoa trái của thân thể bà. Điều này cũng là một khía cạnh căn bản nơi Tình Yêu của Thiên Chúa đối với những người con của Ngài, và trong một cách thức đặc biệt, đối với các thành viên của dân mà Ngài đã tác tạo nên và muốn nuôi nấng và dưỡng dục: Khi tận mắt chứng kiến sự yếu đuối cũng như sự bất trung của họ thì Ngài đã bị gây xúc động từ tận nơi thẳm sâu nhất, và được chất đầy với sự cảm thông (xc. Hs 11,8). Ngài có Lòng Thương Xót đối với tất cả; Tình Yêu của Ngài có hiệu lực đối với tất cả mọi dân nước, và Lòng Xót Thương của Ngài bao trùm trên tất cả mọi loài thụ tạo (xc. Tv 145,8-9). 

Lòng Thương Xót tìm thấy cách diễn tả cao nhất và trọn vẹn nhất trong Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người. Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta thấy dung nhan của Thiên Chúa Cha đầy Lòng Thương Xót, „Ngài không chỉ nói về Lòng Thương Xót, nhưng còn giải thích nó với sự trợ giúp của các dụ ngôn và của các câu truyện ngụ ngôn, đặc biệt, Ngài chính là một sự thể hiện của Lòng Xót Thương, diễn tả nó trong chính nhân vị của Ngài“ (ĐTC Gio-an Phao-lô II, Thông Điệp Dives in misericordia, 2). Nếu chúng ta đón nhận Chúa Giê-su qua Tin Mừng và qua các Bí Tích, cũng như đi theo Ngài, thì nhờ vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, chính chúng ta cũng có thể trở nên nhân hậu như Cha Trên Trời của chúng ta, bằng cách là chúng ta học để yêu thương như Ngài yêu chúng ta, và biến cuộc sống chúng ta thành một quà tặng vô vị lợi, cũng như trở thành một dấu chỉ cho sự tốt lành của Ngài (xc. Tông Sắc Misericordiae Vultus, 3). Ở điểm đầu tiên, Giáo hội chính là một cộng đoàn giữa con người, mà cộng đoàn ấy sống Lòng Xót Thương của Chúa Ki-tô: Giáo hội luôn cảm thấy mình được Ngài ngắm nhìn và tuyển chọn trong Tình Yêu xót thương, và từ Tình Yêu này đã phát sinh ra loại hình sứ mạng của Giáo hội. Giáo hội sống bởi Tình Yêu ấy, và Giáo hội làm cho mình được nhận biết giữa tất cả mọi dân nước trong một cuộc đối thoại đầy kính trọng với tất cả mọi nền văn hóa và mọi niềm tin tôn giáo.

Rất nhiều người nam và nữ, thuộc mọi lứa tuổi và gốc gác, đã và đang làm chứng cho Tình Yêu nhân hậu này như là những khởi đầu của kinh nghiệm về Giáo hội. Dấu chỉ hùng hồn về Tình Yêu từ mẫu của Thiên Chúa chính là sự hiện diện rõ rệt đang ngày càng tăng thêm của nữ giới trong số những nhà truyền giáo bên cạnh các nam truyền giáo. Các phụ nữ trong đời sống Giáo dân hay trong đời sống Thánh Hiến, và ngày nay cũng không hiếm các gia đình đang thực thi ơn gọi truyền giáo của họ trong những hình thức khác nhau: Từ việc trực tiếp công bố Tin Mừng cho tới những hoạt động Caritas. Bên cạnh những hoạt động loan báo Tin Mừng và cử hành các Bí Tích của các nam truyền giáo, nữ giới và các gia đình còn hiểu về những vấn đề của con người thường là tốt hơn, và biết được việc người ta có thể giải quyết những vấn đề đó bằng những cách thế thích hợp, và đôi khi tân tiến như thế nào: Chăm lo cho cuộc sống, bằng cách là người ta trao hiến mối quan tâm đặc biệt của mình, trước tiên là cho những con người, và không quá chú tâm tới những cơ cấu, và ở đây, huy động những tài nguyên nhân sự và tinh thần, để thúc đẩy sự hòa điệu, các mối tương quan, nền hòa bình, tình liên đới, sự đối thoại, tinh thần cộng tác và tình huynh muội, cả trong các mối tương quan giữa những con người với nhau, lẫn trong ý nghĩa rộng lớn hơn, trong lãnh vực xã hội và văn hóa, và đặc biệt là trong sự chăm lo cho những người nghèo. Tại nhiều nơi, công cuộc loan báo Tin Mừng đã và đang sử dụng sự khởi đầu của mình cho các hoạt động giáo dục, mà hoạt động truyền giáo dành nhiều sức lực và thời gian cho những hoạt động ấy, như người trồng nho nhân hậu trong Tin Mừng (xc. Lc 13,7-9; Ga 15,1), và ở đây, kiên nhẫn chờ đợi những hoa trái của công việc Giáo dục được thực hiện trong nhiều năm; và như thế, những con người mà họ có khả năng loan báo Tin Mừng và mang Tin Mừng đến bất cứ nơi nào mà ở đó người ta đã không chờ đợi việc hiện thực hóa Tin Mừng, sẽ trưởng thành và lớn lên. Giáo hội có thể được mô tả là một „người mẹ“ cũng chỉ vì vào một ngày nào đó, nhiều người sẽ đến được với Đức Tin vào Chúa Ki-tô. Vì thế Cha hy vọng rằng, dân thánh của Thiên Chúa sẽ thực thi sứ vụ từ mẫu ấy của Lòng Thương Xót, mà sự phục vụ sẽ giúp các dân tộc mà họ chưa nhận biết Thiên Chúa, gặp gỡ Người và yêu mến Người. Vì Đức Tin là một ân ban của Thiên Chúa, và không phải là hoa trái của chủ nghĩa thuyết phục người khác theo đạo; Đức Tin ấy phát triển nhờ vào Đức Tin và Đức Ái của những người loan báo Tin Mừng, tức những chứng nhân của Chúa Ki-tô. Khi bước đi trên những con đường của thế giới, các môn đệ của Chúa Giê-su cũng nên thực hiện điều đó với Tình Yêu không tính toán, nhưng đúng hơn, hướng về tất cả mọi người với chính mức độ mà Thiên Chúa thể hiện; chúng ta công bố hồng ân tốt đẹp và to lớn nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta: sự sống và Tình Yêu của Ngài.

Mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa đều có quyền đón nhận Tin Mừng Cứu Độ mà nó là một hồng ân của Thiên Chúa dành cho tất cả. Điều này sẽ càng trở nên cần thiết hơn khi chúng ta cân nhắc tới chuyện đang có biết bao nhiêu là những tình huống bất công, chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo của thời đại hôm nay mà chúng đang mong chờ được giải quyết. Từ kinh nghiệm, các nhà truyền giáo biết rằng, Tin Mừng về sự tha thứ và về Lòng Thương Xót có thể trao ban niềm vui, sự hòa giải, công lý và hòa bình. Sứ mạng loan báo Tin Mừng: „Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em“ (Mt 28,19-20), vẫn chưa kết thúc. Đúng hơn, sứ mạng ấy ép buộc tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình được kêu gọi thực hiện một cuộc „tái lên đường“ truyền giáo trong hoàn cảnh ngày nay, và khi tận mắt chứng kiến những thách đố hiện tại, như Thông Điệp Evangelii gaudium cũng đã trình bày điều đó: „Mỗi Ki-tô hữu và mỗi cộng đoàn đều nên quyết định xem, con đường nào chính là con đường mà Thiên Chúa đang đòi hỏi, nhưng tất cả chúng ta đều được yêu cầu đón nhận lời mời gọi này: hãy đi ra khỏi những tiện nghi riêng và hãy can đảm đến với tất cả những vùng ngoại vi mà ở đó người ta đang cần tới ánh sáng của Tin Mừng“ (số 20).

Ngày Chúa Nhật Quốc Tế Truyền Giáo lần thứ 90 mà nó được khuyến khích bởi Ủy Ban Giáo Hoàng về việc phổ biến Đức Tin và được xác nhận vào năm 1926 bởi Đức Pi-ô XI, sẽ được cử hành ngay trong Năm Thánh này. Vì thế, Cha cho rằng, thật là thích hợp khi nhắc lại những chỉ thị đầy khôn ngoan mà các vị tiền nhiệm của Cha đã đưa ra. Các Ngài đã ra lệnh rằng, Ủy Ban này nên nhận được những đồ quyên góp mà tất cả các Giáo phận, các Giáo xứ, các cộng đoàn Dòng Tu, các hiệp hội và các phong trào trực thuộc Giáo hội trên toàn thế giới có thể quyên góp được, để hỗ trợ các cộng đoàn Ki-tô hữu đang cần tới sự giúp đỡ, cũng như để tạo thêm sức mạnh cho công cuộc loan báo Tin Mừng tới tận cùng bờ cõi trái đất. Ngay cả trong thời đại hôm nay, chúng ta cũng không được phép lẩn tránh cử chỉ hiệp thông truyền giáo này của Giáo hội. Chúng ta đừng khép kín con tim chúng ta vì những mối quan tâm riêng của mình, nhưng hãy mở rộng nó cho chân trời của toàn nhân loại.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, hình ảnh trổi vượt nhất của nhân loại đã được cứu độ, và là mẫu gương truyền giáo đối với Giáo hội, dậy cho tất cả mọi người – bao gồm những người nam và những người nữ, lẫn các gia đình – biết diễn tả và bảo tồn sự hiện diện sống động và đầy nhiệm mầu của Đấng Phục Sinh. Vì Ngài sẽ canh tân các mối tương quan giữa những con người, giữa những nền văn hóa và giữa các dân tộc, đồng thời lấp đầy các mối tương quan đó với Lòng Thương Xót đầy vui mừng.

Vatican ngày 15 tháng 05 năm 2016

Nhân dịp Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 

 


Văn Kiện Giáo Hội