BÀI GIÁO LÝ
IV CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ THÁNH PHAOLÔ
THÁNH PHAOLÔ VÀ GIÁO HỘI
Bài huấn
từ IV của ĐTC Beneđictô XVI về Thánh Phaolô
trong buổi Triều yết Chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 22-11-2006
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, chúng ta kết thúc những
cuộc gặp gỡ với Thánh Tông Đồ Phaolô bằng cách dành buổi suy niệm cuối cùng này
cho ngài. Thực ra, chúng ta không thể tạm biệt ngài mà không đề cập đến một
trong những yếu tố quyết định trong các hoạt động của ngài và một trong những
đề tài quan trọng nhất trong tư tưởng của ngài: thực tại về Giáo Hội.
Trước hết, chúng ta phải ghi nhận
rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên của ngài với Con Người Chúa Giêsu đã xảy ra qua
chứng từ của cộng đồng Kitô hữu tại Giêrusalem. Đó là một cuộc tiếp xúc đầy
sóng gió. Một khi đã gặp nhóm tín hữu mới này, ngài lập tức trở thành tên khủng
bố dữ tợn đối với họ. Chính ngài công nhận điều này 3 lần trong nhiều Thư của
ngài: “Tôi đã ngược đãi Giáo Hội của
Thiên Chúa” (1 Cr 15,9; Gl 1,13; Pl 3,6), hầu như để trình bày
cách đối xử của ngài là một tội ác tày trời nhất.
Lịch sử cho cho chúng ta thấy rằng
người ta thường đến cùng Đức Kitô qua Giáo Hội! Theo một nghĩa nào đó, như
chúng ta đã nói, điều đó cũng đúng đối với Thánh Phaolô, là người đã gặp Giáo
Hội trước khi gặp Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong trường hợp của ngài, cuộc tiếp
xúc đó bất lợi; nó thay vì đưa đến tình thân hữu lại đưa đến một cuộc thanh
trừng tàn bạo.
Đối với Thánh Phaolô, sự gắn bó với
Giáo Hội được xảy ra nhờ sự can thiệp trực tiếp của Đức Kitô, là Đấng trong lúc
tự tỏ mình ra cho ngài trên đường Đamascô, đã đồng hoá mình với Giáo Hội và làm
cho Thánh Phaolô hiểu rằng bắt bớ Giáo Hội là bắt bớ chính Người, là Đức Chúa.
Thực ra, Đấng Phục Sinh đã nói với
Phaolô, kẻ bắt bớ Hội Thánh, rằng: “Saulô,
Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9,4).
Khi bắt bớ Giáo Hội là Thánh nhân đang bắt bớ Đức Kitô.
Cho nên, Thánh Phaolô đã cùng một
lượt vừa trở lại với Đức Kitô và vừa trở lại với Giáo Hội. Điều này giúp người
ta hiểu tại sao Giáo Hội sau này hiện diện quá nhiều trong tư tưởng, trái tim
và hoạt động của Thánh Phaolô.
Trước hết, Giáo Hội hiện diện nơi
ngài nhiều đến nỗi hầu như ngài đã xây dựng nhiều giáo đoàn trong nhiều thành
phố khác nhau là những nơi ngài đã đến như một nhà truyền giáo. Khi ngài nói về
“mối bận tâm cho cho tất cả các giáo
đoàn” (2 Cr 11,28), ngài nghĩ tới những cộng đồng Kitô
hữu khác nhau đã lần lượt được hình thành tại Galatia, Ionia, Macedonia và
Achaia.
Một số trong những giáo đoàn này
cũng làm cho ngài bận tâm và bất mãn, thí dụ như đã xảy ra với các giáo đoàn ở
Galatia, mà ngài thấy “theo một tin mừng
khác” (Gl 1,6), là điều mà ngài phản đối với một quyết
tâm kiên vững.
Nhưng ngài cảm thấy gắn bó với các
cộng đồng mà ngài đã thiết lập không phải một cách lãnh đạm và quan liêu, mà
một cách mãnh liệt và say mê. Thí dụ, ngài đã diễn tả những người Phipphê như
là “những anh em mà tôi hằng thương mến
và nhớ nhung, là niềm vui và triều thiên của tôi” (Pl 4,1).
Trong những dịp khác, ngài so sánh
những cộng đồng khác với một thư giới thiệu độc nhất vô nhị: “Chính anh em là thư giới thiệu của chúng
tôi, được viết trong tâm hồn chúng tôi, mà mọi người đều nhận ra và đọc được” (2 Cr 3,2).
Còn ở những lúc khác, ngài tỏ ra một
mối tình đích thực không những là tình phụ tử mà còn là tình mẫu tử, như việc
ngài quay về những người mà ngài nói với, khi gọi họ là: “Hỡi các người con bé nhỏ của tôi, mà tôi lại phải đau đớn sinh ra một
lần nữa cho đến khi Ðức Kitô được thành hình nơi anh em” (Gl 4,19;
x. 1 Cr 4, 14-15; 1 Ts 2,7-8).
Thánh Phaolô cũng minh hoạ cho chúng
ta trong các thư và giáo huấn của ngài về Giáo Hội như thế. Vậy, định nghĩa
nguyên thuỷ của ngài về Giáo Hội là “Thân
Thể Đức Kitô,” mà chúng ta không thấy trong những tác giả Kitô giáo khác
của thế kỷ thứ nhất, là một định nghĩa thời danh (x. 1 Cr 12,27; Ep 4,12; 5,30; Cl 1,24).
Chúng ta tìm thấy gốc rễ sâu xa nhất của diễn tả kinh ngạc này về Giáo
Hội trong Bí tích Mình Đức Kitô. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một tấm Bánh, một thân thể, vì tất cả
chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh này” (1 Cr
10,17). Trong cùng một Thánh Thể, Đức Kitô ban cho chúng ta Mình
Người và biến chúng ta thành Thân Thể của Người. Về điều này, Thánh Phaolô đã
nói với tín hữu Galate: “Tất cả anh em
chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28). Bằng cách nói tất cả những lời này,
Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rằng không những chỉ có sự lệ thuộc của Giáo
Hội vào Đức Kitô, mà còn có một hình thức tương đương và đồng hoá của Giáo Hội
với Chính Đức Kitô.
Cho nên, từ đó nảy sinh ra tính cao sang và cao quý của Giáo Hội, tức là,
của tất cả chúng ta là những phần tử của Giáo Hội: từ việc chúng ta là chi thể
của Đức Kitô, như một nối dài sự hiện diện cá nhân của Người trong thế giới. Và
đương nhiên là từ đó nảy sinh ra nhiệm vụ của chúng ta là sống cho thật phù hợp
với Đức Kitô.
Những lời khuyên của Thánh Phaolô về
nhiều đặc sủng đem lại sự sống và cấu trúc cho cộng đồng Kitô hữu cũng được
khai triển từ đó. Tất cả đều được bắt đầu từ một nguồn duy nhất, là Thần Khí
của Chúa Cha và Chúa Con, vì biết rõ rằng trong Giáo Hội, không ai thiếu những
đặc sủng này, bởi như Thánh Tông Đồ đã viết: “Sự biểu lộ của Thần Khí được ban cho mỗi người vì lợi ích chung” (1 Cr
12,7).
Tuy nhiên, điều quan trọng là tất cả
các đặc sủng này cộng tác với nhau để xây dựng cộng đồng, chứ không trở thành
động lực cho sự chia rẽ.
Về điểm này, Thánh Phaolô tự hỏi
mình theo cách hùng biện: “Có phải Đức
Kitô bị chia xẻ chăng?” (1 Cr 1,13). Ngài biết rõ và dạy chúng ta rằng cần
phải “duy trì sự hiệp nhất trong Thần
Khí, bằng mối dây hoà thuận. Chỉ có một thân thể, và một Thần Khí, như anh em
đã được kêu mời trong một niềm hy vọng của ơn gọi anh em” (Ep
4,3-4).
Hiển nhiên, nhấn mạnh đến nhu cầu
hiệp nhất không có nghĩa là đời sống Giáo Hội cần phải được tiêu chuẩn hoá hay
được san bằng theo một cách làm việc duy nhất. Ở chỗ khác, Thánh Phaolô dạy: “Đừng dập tắt Thần Khí” (1 Ts
5,19), nghĩa là, phải mở ra để dành chỗ cho động lực không thể thấy
trước của những sự tỏ bày đặc sủng của Thần khí, Đấng luôn là nguồn mạch mới
của nghị lực và sinh lực.
Nhưng nếu có một chủ trương mà Thánh
Phaolô cương quyết đi theo là việc xây dựng lẫn nhau: “Hãy làm tất cả những việc ấy để xây dựng” (1 Cr
14,26). Tất cả phải đóng góp vào việc đan một tấm vải Giáo Hội một
cách bằng phẳng, không những không có những miếng vá rời rạc, nhưng cũng không
có lỗ thủng hay vết rách.
Sau đó, còn có một
thư của Thánh Phaolô trình bày Giáo Hội như là Hiền Thê của Đức Kitô (x. Ep
5,21-33).
Với cách trình bày này, Thánh Phaolô
mượn một phép ẩn dụ tiên tri thời xưa coi dân Israel là Hiền Thê của Thiên Chúa
của Giao Ước (x. Hs 2,4.21; Is 54,5-8). Ngài làm thế để diễn tả
mối liên hệ mật thiết giữa Đức Kitô và Giáo Hội Người, cả theo nghĩa đối với
Chúa thì Giáo Hội là đối tượng của tình yêu nồng nàn nhất, lẫn theo nghĩa tình
yêu phải có tính hỗ tương, và cả chúng ta, là phần tử của Giáo Hội, phải tỏ ra
một lòng chung thuỷ thiết tha đối với Người.
Vì thế, tóm lại, một tương quan hiệp
thông đang bị đe doạ: một tương quan gọi là
tương quan chiều dọc giữa Đức
Chúa Giêsu Kitô và tất cả chúng ta, mà còn tương quan chiều ngang giữa tất cả những người khác nhau trong thế giới bởi sự
kiện họ “kêu cầu Danh Đức Chúa Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 1,2).
Đây là định nghĩa của chúng ta:
chúng ta thuộc vào số những người kêu cầu Danh Đức Chúa Giêsu Kitô. Như thế
chúng ta hiểu rõ ràng rằng chúng ta phải ao ước đến mức nào điều mà chính Thánh
Phaolô ao ước khi viết cho tín hữu Côrinthô:
“Nhưng nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người ngoại đạo hay người lạ đi
vào, người đó sẽ bị thuyết phục bởi mọi người, và xét xử bởi mọi người. Những
bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ ra, và như thế, người đó sẽ sấp mình xuống
và thờ lạy Thiên Chúa, mà tuyên xưng rằng
‘Thật sự, Thiên Chúa ở giữa anh em’” (1
Cr 14,24-25).
Những cuộc gặp gỡ phụng vụ của chúng
ta cũng phải giống như thế, để một người không phải là Kitô hữu đến tham dự một
trong những buổi tập họp của chúng ta cuối cùng cũng có thể nói: “Thiên Chúa
thật sự ở cùng các bạn”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được giống như
thế, trong sự hiệp thông với Đức Kitô và trong sự hiệp thông giữa chúng ta.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ