Của
Lễ Toàn Thiêu Sống Động
(Theo thư Rô-ma, chương 12)
L.M.Nguyễn công Đoan S.J.
(ktcgkpv.org)
Ngày 9 tháng 9 năm 2019
Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi
khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ (toàn thiêu) sống động,
thánh [thiện] và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ
phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy
cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là
ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Của lễ toàn thiêu ngày xưa là một con vật được sát tế
rồi được đốt trên bàn thờ, thành khói bay lên như hương thơm. Thánh Phao-lô lại
bảo chúng ta hiến dâng thân mình, ghê quá ! – lại làm của lễ toàn thiêu
sống, ghê hơn nữa !
Con đường shawarma
Nghe “shawarma” chắc nhiều người tưởng
tôi sắp quảng cáo một con đường nào mới học từ Ấn Độ ! Xin an tâm vì tôi
chưa bao giờ đi Ấn Độ và cũng chưa bao giờ ham đọc sách của các Guru, và không
thích món ăn lạ, nhất là cà-ri ( !) chỉ thích canh rau đay, rau muống
luộc, cà pháo mắm tôm.
Bên cạnh Sách Thánh là của ăn hàng ngày, càng ăn càng
ngon, không bao giờ chán, tôi thấy mình đứng trước cánh rừng các bậc thầy về tu
đức xuất phát từ Sách Thánh và đức tin Ki-tô giáo, cùng tuyên xưng một Thiên
Chúa Ba Ngôi, một Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa đã sinh làm người vì chúng
ta ; Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống ; đã chết, sống lại
và lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha... Liên tục từ thời các Tông Đồ đến nay,
các vị ấy dạy dỗ mà tôi nhỏ bé, chưa thạo i-tờ. Nhất là khi sống tại miền Đất
đã in dấu chân của các tổ phụ trong đức tin, và của Con Thiên Chúa làm người,
của những người đầu tiên đã rao giảng Tin Mừng, thì chỉ thèm Lời Chúa và thức
ăn “chế biến” từ Lời Chúa thôi.
Nhưng cũng vì sống ở đây tôi mới biết “shawarma”.
Nó là một trong hai món thịt nướng trong hàng thức ăn hàng ngày của người
Pa-lét-tin. Nó là thịt (thường là thịt chiên, hoặc gà là hai thứ thịt thông
thường người ta ăn hàng ngày), sắt miếng lớn, ướp gia vị rồi xâu vào cây sắt
thành như một cái trục. Ngươi ta dựng đứng nó, cho nó xoay chậm, giữa một cái
lò điện vòng quanh ; ở miền xa thì người ta xoay nó trên lò than. Hơi nóng
làm thịt chín chậm, không mất đi đâu tí nước cốt nào. Khi bán cho khách thì
người ta dùng con dao thật bén, sắt mỏng từ trên xuống. Thịt mềm, thơm ngon.
Món thịt nướng thứ hai gọi là qebap, là
thịt sắt thành miếng nhỏ, xỏ xâu và nướng bằng vỉ đặt trên than hồng, nó chín
mau. Thịt khô và cứng hơn.
Khi phải làm bánh mì kẹp thịt mang theo thì tôi
chọn shawarma. Vì thế khi muốn giải thích con đường để thành
của lễ toàn thiêu mà thánh Phao-lô dạy ở thư gởi tín hữu Rô-ma chương 12, thì
tôi chọn hình ảnh cách nướng thịt shawarma.
Vậy xin cứ an tâm học với thánh Phao-lô làm món thịt
nướng shawarma thơm ngon dâng lên Thiên Chúa. Cẩn thận,
món này thánh Phao-lô không dạy làm bằng thịt chiên, nhưng bằng chính
thân mình đấy !
Của lễ toàn thiêu trong Cựu Ước và của lễ Chúa Giê-su
dâng
Trong thời Cựu Ước người ta dâng nhiều thứ của lễ cho Thiên Chúa bằng
thịt chiên, thịt dê, thịt bò và chim. Của lễ toàn hảo là của lễ toàn thiêu, tức
là làm thịt con vật (bò, chiên, dê, chim) ; khi cá nhân dâng thì tùy theo
khả năng tài chánh của mỗi người ; khi cả cộng đoàn dâng thì tùy theo luật
quy định về mỗi thứ của lễ, rồi tư tế chất củi trên bàn thờ, đặt của lễ lên
trên và nổi lửa cho cháy thành khói bay lên Thiên Chúa (coi sách Lê-vi,
chương 1 đến 16, và sách Dân Số, chương 29).
Thánh Phao-lô biết rõ về các thứ lễ tế này, nên ứng
dụng để dạy chúng ta cách thờ phượng Thiên Chúa theo Tân Ước, sau khi Chúa
Giê-su đã gồm thâu mọi thứ lễ tế nơi bản thân mình, làm của lễ duy nhất đẹp
lòng Thiên Chúa. Chúng ta không có và cũng không thể có của lễ nào khác để dâng
cho Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã dâng chính mình làm của lễ, thì chúng ta cũng phải dâng chính mình.
Nhưng của lễ duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa là chính Chúa Giê-su, Con Chiên của
Thiên Chúa, nên chúng ta cũng chỉ có thể trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa
nếu được nên một với Chúa Giê-su, nhờ Thánh Thần. “Chính
nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về
Chúa là Cha Toàn Năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn
đời. Amen”
Trở lại với lời Thánh Phao-lô khuyên :
Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi
khuyên nhủ anh em hãy
hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải
biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý
Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Thiên Chúa. Khi người đàn bà Sa-ma-ri hỏi Chúa Giê-su về cuộc
tranh cãi lâu đời từ sau cuộc ly khai giữa hai vương quốc, giữa Giê-ru-sa- lem
(thủ đô nước Giu-đa) và Sa-ma-ri-a (thủ đô nước Ít-ra-en) đâu là nơi phải tới
để thờ phượng Thiên Chúa, Chúa Giê-su trả lời :
“Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ
thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết ;
còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân
Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc này đây– giờ
những người thờ phượng đích thực sẽ thờ
phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì
Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên
Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí
và sự thật” (Ga 4,21-24)
Từ chúng tôi dịch là “thần khí”, có
người hiểu là “tinh thần” trong nghĩa đối lập với vật chất. Nhưng trong Tin
Mừng thứ tư không có chỗ nào cho phép hiểu như vậy, mà chỉ nói về Thần khí theo
nghĩa là Thánh Thần. Từ mà thánh Phao-lô dùng ở đây, theo nghĩa đen là “hợp lý”.
Trong Giao Ước mới, việc thờ phượng “hợp lý” là việc thờ phượng mà Chúa
Giê-su đã giải thích cho người phụ nữ Sa-ma-ri và thánh Phao-lô giải thích ở
phần giáo huấn trong thư Rô-ma cũng như thư Ga-lát,
chương 5 và các thư khác.
Đó là giáo huấn mà các ngôn sứ, đặc biệt I-sai-a (ch.1), Hô-sê-a đã
rao giảng : “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích
được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (6,6), và
nhiều thánh vịnh, như 49/50, hoặc 51/50 :
Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp
nhận.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. (51,18-19)
Sách I-sai-a :
Đức Chúa phán : “Ngần ấy hy lễ của các
ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã
ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !
Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi
phải giẫm lên khuôn viên của Ta ?
Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm
khói hương ;
Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày
đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ
lễ lạt linh đình.
Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của
các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không
chịu nổi nữa.
Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không
nhìn ;
các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm
nghe.
Vì tay các ngươi đầy những máu.
Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của
các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm
lẽ công bằng,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện
hộ cho quả phụ. (1,11-17)
Của lễ toàn thiêu trong Giao Ước Mới
Chúa Giê-su dâng chính mình làm của lễ đẹp lòng Thiên
Chúa vì Chúa Giê-su thi hành điều Chúa Cha truyền và bày tỏ lòng yêu mến Cha
đến tột cùng. Nhờ thế “Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta và
cho chúng ta được xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” và
đưa chúng ta vào trong Giao Ước Mới :
Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy,
Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu
của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để
chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy Người là Trung Gian
Giao Ước Mới (Hr 9,14-15)
Thư Hip-ri giải thích tiếp :
Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá
được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã
không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng
chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : Lạy
Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về
con.
Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã
chẳng ưa, chẳng thích, mà
đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người
nói : Này
con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế
mới. Theo ý đó,
chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế,
chỉ một lần là đủ (10,4-10).
Thánh Gio-an cho biết thêm : Thủ lãnh thế gian
đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31 Nhưng
chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy
yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào
đứng dậy ! Ta đi khỏi đây ! (Ga 14,30-31).
Của lễ đã tiến dâng cho Thiên Chúa thì là thánh,
vì đã thánh hiến, dành riêng cho Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn.
Của lễ dâng với lòng thành thì đã đẹp lòng Thiên Chúa,
vì được Thiên Chúa chấp nhận.
Của lễ toàn thiêu thì đốt một lần là thành khói bay
lên, xong rồi, không sợ lửa tắt, không phải dâng lại lần nữa và cũng khỏi sợ ai
xâm phạm, làm ô uế nữa.
Nhưng của lễ toàn thiêu mà sống,
nghĩa là sống trong tư thế là của lễ toàn thiêu, là thánh theo
nghĩa đã thuộc trọn về Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa chấp nhận rồi. Nhưng vẫn
sống, không bị trói như I-xa-ác, nên có thể nhảy xuống khỏi bàn thờ, có thể tự
mình ra ô uế, có thể bị người ta xẻo bớt, có thể bị người ta lấy xiên khều
xuống khỏi bàn thờ… nghĩa là vẫn bị đe dọa bên trong bên ngoài, nên cứ phải coi
chừng chính mình.
Cựu Ước kể về hai quý tử của thượng tế
Ê-li : “Các con
trai ông Ê-li là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa và
đến quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân. Mỗi khi có ai dâng hy lễ, thì đầy
tớ của tư tế đến, tay cầm xiên ba răng, trong lúc người ta đang nấu thịt.
Nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo hay vào niêu ; hễ xiên đưa lên được
miếng nào, thì tư tế lấy cho mình. Chúng vẫn làm như thế với tất cả những
người Ít-ra-en đến đó, tại Si-lô. Cả trước khi người ta đốt
mỡ cho cháy nghi ngút, thì đầy tớ của tư tế đến và bảo người dâng hy lễ :
“Đưa thịt đây để quay cho tư tế ! Người không lấy thịt ông đã nấu đâu, chỉ
lấy thịt sống thôi !”. Người kia có nói : “Để người ta đốt mỡ
cho cháy nghi ngút trước đã, rồi anh thích gì thì cứ lấy”, thì nó bảo :
“Không, phải đưa ngay bây giờ ! Nếu không, tôi dùng sức mạnh mà lấy” (1Sm 2,12-16)
Hàng rào nào có thể bảo vệ của lễ nguyên vẹn trên bàn thờ ?
Ngọn lửa nào có thể “thiêu chậm” hàng ngày, ngày này qua ngày khác, cho
tới khi bay lên trọn vẹn trong hơi thở cuối cùng ?
Ba kẻ thù vẫn
lăm le đánh cướp của lễ là Xa-tan, thế gian, xác thịt.
Ngày nay nhiều người, có cả các nhà thần học công
giáo, không tin là có Xa-tan. Chúc mừng Xa-tan đã đạt thắng lợi lớn nhất, cả về
“chiến lược lẫn chiến thuật” ! Nhớ cám ơn các nhà thần học kia nhé. Con
đường có vẻ thênh thang, “kẻ bị phục kích nhởn nhơ” trên đường, chắc bụng là
không có ai phục kích, không có ai rình…
Chiến thuật của Xa-tan đã bị thánh Phê-rô vạch
trần :
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo
quanh tìm mồi cắn xé. 9 Anh
em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên
trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. (1 Pr 5,8-9).
Thánh Phê-rô dạy chúng ta phương thế để chống cự, và
cho chúng ta biết rằng mọi anh em tín hữu trên trần gian này đều chung một cuộc
chiến dai dẳng suốt đời như thế. Chúng ta không cô độc, cũng chẳng phải là gặp
số phận hẩm hiu, không được yên thân.
Xa-tan không đơn thương độc mã, nó là “thủ
lãnh thế gian”, như Chúa Giê-su đã điểm mặt. Nó tạo ra cả một bầu
không khí nhiễm độc bao quanh chúng ta, nhưng khí độc này lai thơm tho nhẹ
nhàng, khiến chúng ta khoan khoái, thích hít hoài. Thật đáng sợ. Mọi phương
tiện truyền thông rất hữu ích cho loài người ngày nay được nó dùng làm công cụ
truyền lan khí độc của nó. Không bức tường lửa nào ngăn được. Những bức tường
gạch, tường đá của nhà thờ, tu viện nghĩa lý gì ; cả đến sự canh chừng của
cha mẹ trong gia đình, nếu có, vì cha mẹ đâu có canh chừng 24/24 được
đâu !
Nhà Viên Ngoại họ Vương “thâm nghiêm kín cổng cao
tường” đã chẳng ngăn được con gái leo tường qua nhà Kim Trọng. Thúy
Kiều và Kim Trọng ngày nay có phép mầu, chỉ cần bấm nút là “xuyên bích” [xuyên
tường] gặp nhau.
Kẻ nội thù mới
đáng sợ hơn cả.
Nó chính là “xác thịt” mà chẳng ai gỡ ra được cho tới
khi nó tan trong hơi thở cuối cùng. Thánh Phao-lô đã tả cái khủng khiếp của
nó :
Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu : vì
điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm…
Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm
thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không
muốn, tôi lại cứ làm...
Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn
làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm,
tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa ; nhưng trong các chi thể của
tôi, tôi lại thấy một luật khác : luật này chiến đấu chống lại luật của lý
trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể
tôi.
Thánh Phao-lô phải thốt lên não nuột, nhưng lại tức
thời reo lên vui sướng : Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ
giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! (Rm 7,14-25)
Thánh Phao-lô chỉ dẫn cho chúng ta biết của lễ toàn
thiêu mà sống thì phải biến đổi từng bước để là “thánh”,
nghĩa là thành của dành riêng cho Thiên Chúa, bằng động tác hai thì : “Anh
em đừng có rập
theo đời này – nhưng hãy
biến đổi con
người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể
nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Thiên Chúa,
cái gì hoàn hảo”.
Con đường nào…
Bà Rê-béc-ca, vợ của I-xa-ác, người đã “làm của lễ
thiêu hụt” trên bàn thờ của Áp-ra-ham, giúp cho con trai cưng là Gia-cóp làm
món ăn mà bà biết I-xa-ác thích… khiến I-xa-ác ban cho Gia-cóp lời chúc lành
dành cho con cả.
Con Thiên Chúa đã sinh làm người, làm Con
Chiên của Thiên Chúa ở miền đất “thịt nướng” này, biết
Chúa Cha đã chán ngấy các thứ mỡ, các thứ khói hương và mùi thịt cháy khét lẹt,
và được Mẹ Maria, cô gái làng Na-da-rét, dạy làm món thịt thơm ngon này.
Chúa Giê-su đã tự trở thành shawarma,
đốt chậm suốt cuộc sống làm người trên dương gian cho tới khi
có thể tuyên bố : “Thế là đã hoàn tất !” và gục
đầu, thành hơi thở để trao cho chúng ta, như trong ngày tạo dựng Thiên Chúa đã
“thổi
hơi thở vào lỗ mũi”, cho con người nặn từ bụi đất, thành “loài
sống” (x. St 2,7).
Trong bữa ăn sau hết, Chúa Giê-su đã tâm sự với các
môn đệ về bí quyết sống thành tựu “hạnh phúc được thành của lễ sống” :
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến
anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại
trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại
trong tình thương của Người. Các
điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm
vui của anh em được nên trọn vẹn (Ga 15,9-11).
Thư Híp-ri khuyên ta theo bí quyết của Chúa
Giê-su : Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng
đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi
đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt
hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính
Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng
nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh
em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như
thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với
tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu (Hr 12,1-4)
Ngọn lửa liu riu đã biến Chúa Giê-su thành “của lễ
toàn thiêu đốt chậm” là ngọn lửa yêu mến : “Thầy
yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,31).
“Không
có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì những kẻ
mình yêu mến” (Ga 15,13).
Cũng chính ngọn lửa tình yêu ấy có thể liu riu cháy
chậm, làm chúng ta cùng với Chúa Giê-su trở thành “của lễ toàn thiêu đốt chậm”
đẹp lòng Thiên Chúa, như thịt nướngshawarma thơm ngon.
Cũng có những người được ơn, như thánh Lô-ren-xô thời
xưa, được nướng trên vỉ sắt, hay như thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, người
Ba-lan, thời nay, hiến mạng thế cho một người bạn tù và đã được đốt trong lò
thiêu của Đức Quốc Xã.
Con đường chung dành cho tất cả mọi người là con đường
Chúa Giê-su đã đi và trở thành của lễ toàn thiêu “đốt chậm”. Đó là ý nghĩa
lời thánh Phao-lô khuyên.
Chúng ta hãy xin Mẹ Maria dạy cho biết tự làm
món shawarma này như Mẹ đã dạy Chúa Giê-su.
Một Câu chuyện thật
Để kết thúc bài này, tôi xin phép kể một chuyện “tình
sử” trong gia đình tôi.
Chị Hai tôi qua đời cách đây 62 năm. Anh rể tôi còn
sống, 96 tuổi và vẫn sáng suốt.
Mới đây, nhân dịp mừng 50 năm hôn phối của con trai
thứ hai của chị tôi. [Và nếu chị tôi còn sống, thì anh chị đã mừng 75 năm hôn
phối]. Nhân thánh lễ cử hành “tại nhà”, tôi muốn cho các con, các cháu, chắt
của chị tôi được nghe chính miệng anh rể tôi nói ra “bí mật” của anh chị. Tôi
đóng vai chị tôi để hỏi anh : “Tại sao trước khi chết, tôi đã tha thiết khuyên
Thầy Nó rằng : “Tôi chết rồi thì mình phải đi lấy người khác,
vì mình còn trẻ lắm, không ở vậy được đâu”. Thế mà
nay đã qua 62 năm, Thầy Nó vẫn không lấy ai ?”
Anh rể tôi trả lời với ngôn từ của ông lão nhà quê
chất phác : “Hôm lễ cưới, tôi đã hứa với Bu Nó là yêu
thương và trung thành với nhau cho đến chết. Tôi đã chết đâu ? Làm sao tôi
có thể nói lại câu đó với một người đàn bà khác, chẳng hóa ra tôi hai mồm à !”.
“Bí mật tình sử” của anh rể và chị
Hai tôi đơn giản như thế thôi.
Nếu chúng ta không tuyên lời hứa ấy vì không cưới ai,
thì chúng ta cũng đã hứa với Chúa điều tương tự như thế, ngày chịu phép Rửa để
làm Con Chúa, ngày khấn Dòng hay ngày lãnh sứ vụ linh mục. Làm sao đừng “hóa ra
hai mồm” ? !
Giê-ru-sa-lem, ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 2019
Linh mục Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J.