Làm
môn đệ theo Tin Mừng Lu-ca
Hành trình trước về làm môn đệ
đã trình bày những ý tưởng sứ mệnh, điều kiện và những đòi hỏi. Trong Hành trình này, chúng ta sẽ xét thêm ý
niệm làm môn đệ qua những ý tưởng về người thân cận và sự hiếu khách. Lu-ca bàn tới những ý niệm này bằng cách trả
lời câu hỏi “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” trong các
đoạn thuật về người Sa-ma-ri nhân hậu, cô Mác-ta và Ma-ri-a. Trong hai trình thuật này chúng ta khám phá
một kỹ thuật viết thường gặp thấy trong Tin Mừng Lu-ca. Thường thì Lu-ca mở đầu câu truyện bằng một câu
hỏi do một người nào đó muốn có câu trả lời. Câu trả lời nằm trong hình thức một
câu truyện tự nó đòi người đặt câu hỏi phải tìm ra câu trả lời; và cuối cùng câu trả lời ấy đưa tới một bài
học chứa đựng những gương sáng để áp dụng thực hành.
Bạn hãy đọc Lu-ca 10:25-11:13.
Trong khoảng trống
dưới đây, bạn hãy kê ra những thí dụ về kỹ thuật Lu-ca sử dụng là hỏi, trả lời
và áp dụng thực hành.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh câu trả lời
của bạn với câu trả lời của tôi.
Nếu chú tâm vào những đoạn
thuật về người Sa-ma-ri nhân hậu, cô Mác-ta và Ma-ri-a, chúng ta nhận thấy bài
học bắt đầu từ câu hỏi của người thông luật (10:25). Câu hỏi quá thô sơ vì bất cứ người thông luật
nào cũng đã biết điều luật căn bản này của Cựu Ước.
Bạn hãy đọc Đệ Nhị Luật 6:5 và Lê-vi 19:18.
Người thông luật không dừng
lại ở câu hỏi, nhưng ông ta muốn gài bẫy Đức Giê-su khi hỏi Ngài: “Vậy ai là người thân cận của tôi?”
(10:29). Theo cách đặc biệt của Đức
Giê-su, câu trả lời không phải là trả lời thẳng câu hỏi mà là một câu truyện.
Câu truyện lập tức đặt người nghe vào một khung cảnh quen
thuộc: con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống
Giê-ri-khô. Vùng này hoang vắng và là
sào huyệt của bọn cướp bóc lột các nạn nhân của chúng. Người ta chẳng lạ gì khi nghe nhân vật trong
câu truyện “dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp” (10:30).
Cũng vậy, người thông luật cũng chẳng lạ gì về chuyện cả
thầy tư tế lẫn thầy Lê-vi đều tránh xa người đang nửa sống nửa chết. Nạn nhân này là kẻ không sạch, cho nên hai
người của lề luật có thể bị bắt buộc phải thi hành nghi thức thanh tẩy như đã
ghi trong sách Lê-vi chương 12 – 15.
Việc nhập cuộc của nhân vật thứ ba, người Sa-ma-ri, khiến
cho nhà thông luật gặp khó khăn. Người
Sa-ma-ri bị người Do-thái khinh dể. Sử
gia Josephus kể lại hành động người Sa-ma-ri đã lấy xương người chết rải khắp
Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là một trong những nguyên do gây chia rẽ giữa hai dân tộc
này. Từ khoảng năm 128 trước công
nguyên, thù nghịch giữa người Do-thái và Sa-ma-ri đã càng ngày càng sâu đậm
hơn.
Tuy nhiên, ở đây người Sa-ma-ri lại hành động như một người
thân cận. Chính nhà thông luật cũng nhìn
nhận hành động của ông ta là hành động của người thân cận.
Cha Eugene LaVerdiere, một học giả Kinh Thánh nổi tiếng,
cho thấy nhà thông luật vẫn còn gặp khó khăn.
Ngài cho rằng khi nhà thông luật chỉ gọi người thân cận ấy là “kẻ” thay
vì gọi là người Sa-ma-ri, thì đã chứng tỏ lòng thù ghét như thế nào rồi.
Câu hỏi “Vậy ai là người thân cận của tôi?” đòi hỏi mỗi
người phải xét lại vấn đề trên hai cái nhìn.
Với cái nhìn của nhà thông luật, người thân cận là người gần gũi ta nhất
trong những thực hành lề luật và niềm tin.
Thầy tư tế và thầy Lê-vi chỉ là người thân cận của nạn nhân vì họ biết
và giữ lề luật, Vậy nếu nhìn như thế,
trách nhiệm của người thân cận ngả về phía người mắc nạn.
Nhưng Lu-ca lại muốn chúng ta hiểu người thân cận theo cái
nhìn khác; đó là điều gì làm cho tôi
trở thành người thân cận? Câu hỏi này
được giải đáp qua hình ảnh người Sa-ma-ri ý thức rằng muốn hành động như một
người thân cận thì phải chăm sóc cho người khác. Ưu tư chăm sóc người khác phải vượt trên cả
những người chúng ta quen biết, ngay đến những kẻ thù của chúng ta nữa. Vậy đối với Lu-ca, ưu tư ấy phải dành cho mọi
người, đặc biệt là những người bị kỳ thị.
Một câu truyện khác về người
Sa-ma-ri cũng thấy trong Tin Mừng Lu-ca.
Bạn hãy đọc Lu-ca 17:11-19.
Cũng như câu truyện trước nói về một người Sa-ma-ri nhân
hậu là người thân cận, thì câu truyện này mô tả một người Sa-ma-ri là người
biết tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng Đức Giê-su.
Trong phần Vào đề, chúng tôi đã nhắc đến việc Lu-ca viết
cho một cộng đoàn liên hệ với Phao-lô, vị rao giảng Tin Mừng có nhiệm vụ giúp
cho nhiều người Dân ngoại trở lại Ki-tô giáo.
Cũng vậy, trong Hành trình 3, chúng ta đã khám phá chủ đề của Tin Mừng
Lu-ca: Đức Giê-su là sự cứu rỗi cho mọi
người. Do đó, khi Lu-ca trình bày câu
truyện những người Sa-ma-ri như những người thực sự hiểu sứ điệp Tin Mừng, thì
có thể đó là bài học cho cộng đoàn của ngài phải tiếp tục cố gắng rao giảng Tin
Mừng cho muôn dân. Cũng như nhà thông
luật Do-thái không thể tin người Sa-ma-ri, thì những kẻ chúng ta gần như ít
mong đợi họ sẽ nghe theo lời Chúa lại trở thành những tín hữu đích thực.
Bạn hãy đọc Lu-ca 10:38-41.
Mặc dù không trực tiếp liên hệ theo mạch văn câu truyện với
trình thuật người Sa-ma-ri nhân hậu, câu truyện cô Mác-ta và Ma-ri-a vẫn liên
hệ theo việc sắp đặt trong cùng một chương.
(Ngoài ra còn liên hệ do sự cân bằng giữa những câu truyện về đàn ông và
phụ nữ trong Tin Mừng Lu-ca). Vậy chúng
ta có thể học hỏi về trình thuật này như một trả lời cho câu hỏi “Tôi phải làm
gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (10:25).
Để sắp đặt câu trả lời cho câu hỏi trên, bạn hãy kê ra dưới
đây những ý tưởng chính của câu truyện.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh với câu trả
lời của tôi.
Lời mở đầu cho trình thuật này
là “Trong khi thầy trò đi đường...” (10:38).
Nhấn mạnh tới thầy trò là muốn nhắc nhở chúng ta hết thảy đều lên
đường cùng với Đức Giê-su để đến với Thiên Chúa. Trong trình thuật, cô Mác-ta và Ma-ri-a cũng
hành trình cùng với Đức Giê-su với tính cách là những kẻ theo Ngài (hoặc môn
đệ) để đến với Thiên Chúa. Một phần của
việc làm môn đệ là việc tiếp đãi, một điểm đặc biệt gặp thấy trong câu truyện
người Sa-ma-ri nhân hậu. Giống như trong
câu truyện ấy, Lu-ca trình bày một câu hỏi từ cái nhìn khác. Cô Mác-ta hỏi: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà
Thầy không để ý tới sao?” (10:40b). Điểm
cô ta nói đến là về hành động của em cô hơn là về hành động của chính cô. Nhưng cô Ma-ri-a không phải là không hiếu
khách, vì cô đã chọn phần tốt hơn (10:41).
Cô Mác-ta vì lo lắng và bực bội nên có lẽ đã quên đi thế nào là thực sự
hiếu khách. Ưu tư của cô không phải là
chính việc phục vụ, mà là lo lắng về những người phục vụ. Phục vụ đích thực có nghĩa là hiểu được “chỉ
có một truyện cần thiết mà thôi” (10:42), đó là chăm chú vào Đức Ki-tô và lắng
nghe lời Ngài.
Trong Hành trình 7, bạn đã
khám phá những điều sau đây:
The New Jerome Biblical
Commentary, rev. ed., eds. Brown, Raymond E., Joseph
Fitzmeyer, Roland
Murphy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1990.
Perkins, Pheme. Love Commands in the New Testament.
Ramsey, N.Y.:
Paulist Press, 1982.