SÁCH KHẢI HUYỀN
TRÌNH BÀY NHỮNG THẾ LỰC SỰ DỮ
TÁC ĐỘNG TRÊN VÀ
TRONG LỊCH SỬ.
Dẫn Nhập
Lần dỡ lại các trang sách
Khải Huyền, chúng ta thấy có ba thế lực sự dữ chính tác động trên và trong lịch
sử là: con Mãng Xà và, Con Thú đi lên từ biển và Con thú từ đất; hai con thú
này là các thuộc hạ của con Mãng Xà. Mỗi thế lực có một chức năng và nhiệm vụ
riêng, nhưng lại chung mục tiêu là lôi kéo con người xa Thiên Chúa là nguồn ơn
cứu độ.
I Con
Mãng Xà
1 Dáng
Vẽ
Con quái vật này được mô
tả dưới hình dạng con rắn (Kh 12, 14), có vẻ hám ăn, sẵn sàng nuốt chửng người
phụ nữ và con bà (Kh 12, 4. 15). Đây là một con rắn lớn và đỏ, có bảy đầu mười
sừng, trên mười sừng đều có vương miện (Kh 13, 1; 17, 3. 8). Những dáng vẻ này
biểu trưng cho sự nguy hiểm, quyền lực, có khả năng hủy diệt và gây tai ương
(Kh 12, 4); cũng như nói lên sự viên mãn, tròn đầy của quyền lực và sức mạnh.
2 Các
Danh Xưng
* Con
Mãng Xà: trong Khải Huyền, danh xưng này xuất hiện
nhiều lần nhất (Kh 12, 3- 4. 7. 9. 13. 16- 17; 13, 2. 4. 14). Với danh xưng
này, tác giả Khải Huyền diễn tả quyền năng vô cùng nguy hại của con Mãng Xà: hủy
diệt, dẫn tới sự hư mất và xa cách Thiên Chúa.
* Con Rắn
Xưa (Kh 12, 9. 14- 15): Hình ảnh này gợi lại hình
ảnh về cơn cám dỗ của con rắn trong địa đàng (x. St 3, 1- 19). Dã tâm của con rắn
là làm người ta bất tuân lệnh Thiên Chúa, chống lại Đấng Tạo hóa. Qua việc dèm
pha, nói xấu hay mê hoặc, nó vẽ lên một hình ảnh Thiên Chúa dị dạng trong con mắt
con người hầu làm cho mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa đỗ vỡ và dẫn
tới hư vong.
* Quỉ Dữ
Hay Satan: nhắc ta nhớ lại sách Gióp (G 1, 1- 12),
Satan là kẻ đứng trước mặt Thiên Chúa, bôi nhọ ông Gióp để Thiên Chúa hiểu sai
về ông. Khác với con rắn trong địa đàng bôi nhọ Thiên Chúa (St 3, 1- 19), còn
Satan bôi nhọ con người và nó hoạt động ở trên trời nhằm gây ác cảm và cắt đứt
mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người (Kh 12, 9).
* Kẻ Mê Hoặc Toàn Dân Thiên Hạ: Liên quan đến haọt động chính yếu của con mãng xà (Kh 20, 3.
8. 10), làm cho người ta hiểu không đúng về Thiên Chúa, tách lìa khỏi con người
ngay chính và đánh mất cái nhìn hiểu biết về thân phận của mình.
3 Hoạt
Động Của Con Mãng Xà
Họat động chính của con
Mãng xà hướng đến ba đối tượng
a- Đứa Con Của Người Phụ Nữ Sinh Ra (Kh 12, 4- 5)
Đây là đối tượng mà ý muốn
và quyền bính của con Mãng xà nhắm tới, vì nếu nuốt chửng được đứa con này thì
chương trình của nó sẽ hoàn tất. Sở dĩ, nó nhắm đến người phụ nữ sắp sinh, vì
Người con trai ấy là Đấng Messia: Đấng đưa nhân loại hiệp thông với Thiên Chúa
và đón nhận ơn cứu độ; Đấng ấy là Con Chiên (Kh 12, 11; 14, 1- 4). Đứa trẻ này
thuộc về Thiên Chúa (Kh 12, 5). Do đó, sứ vụ của đứa bé và mục tiêu của con
Mãng Xà luôn đối lập nhau.
b- Người Phụ Nữ
Khi con Mãng Xà giao chiến
với Thiên thần Micael nhưng không có sức thắng được (Kh 12, 8). Cho nên, lúc bị
tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai (Kh 12, 13). Tuy
nhiên, người phụ nữ này đã thoát tay nó nhờ được Thiên Chúa giúp đỡ (Kh 12, 6.
14- 16).
Người phụ nữ là biểu tượng
cho dân Thiên Chúa trong toàn thể, vẫn luôn được Thiên Chúa đồng hành, nânng đỡ
và giải thoát khỏi mọi thế lực nguy hại. Do đó, dù dân ấy vẫn còn ở dưới đất,
con Mãng Xà vẫn không nuốt chửng được.
c- Những Người Tin
Giận dữ vì không làm gì
được người phụ nữ, con Mãng xà đi giao chiến với những người tin, thuộc dòng
dõi người đàn bà. Họ là những người trung thành tuân giữ các điều răn và lời hứa
của Thiên Chúa (Kh 12, 17- 18). Vì niềm tin và lòng trung thành với Thiên Chúa,
họ hết sức nguy hiểm vì luôn phải đối diện với những cuộc chiến khốc liệt. Họ cần
phải biết chiến đấu để chống lại những sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa, làm
cho họ có nguy cơ đánh mất niềm tin và sự trung thành. Tuy nhiên, họ sẽ chiến
thắng nếu giữ lòng trung thành, vì họ được Thiên Chúa bảo vệ và ở với họ (Kh
11, 8; 12, 11; 14, 1- 5).
II Các
Thuộc Hạ Của Con Mãng Xà
1- -Con
Thú Từ Biển (Kh 13, 1- 10)
a- Hình Dáng
Nó có bảy đầu mười sừng,
người giống như con báo, chân như chân gấu, mõm như mõm sư tử và được con Mãng
Xà ban quyền hành lớn lao (Kh 13, 1- 4). Như vậy, con thú này là tổng hợp bốn
con thú mà sách Đaniel nói tới (Đn 7, 1- 8), tức là tổng hợp các vương quốc có
trước với sức mạnh vô biên, biểu tượng cho đế quốc Rôman. Các sừng nói lên quyền
chủ tể và sức mạnh của vương quốc này. Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn
bà ngồi, ám chỉ đến Rôma là thành phố được xây dựng trên bảy ngọn đồi; đồng thời,
đó cũng được hiểu là bảy ông vua. Một trong các đầu dường như bị giết chết,
nhưng đã được chữa lành (kh 13, 3). Như thế, vết thương của con thú diễn tả đế
quốc Rôma lấy lại được sức mạnh dưới thời Hoàng đế Domixianô.
b- Nét Đặc Trưng
Đặc trưng của con thú là
mang những danh hiệu phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13, 1. 5-6; 17,
3). Với những danh hiệu này, nó mạo nhận mình là Thiên Chúa. Cho nên, nó làm
cho người khác hiểu sai về Thiên Chúa và đưa họ tới sai lầm là đòi chiếm vị trí
của Ngài.
c- Vinh Dự Nó Được Hưởng
Con thú được tôn vinh bằng
những lời tung hô và hành động. Cả thế giới thờ lạy con thú và con Mãng Xà: “Ai
sánh được với con thú và ai có thể giao chiến với con thú” (Kh 13, 4). Ngỡ
ngàng trước sức mạnh, vẽ huy hoàng và khả năng phục hồi, cả thế giới sẵn sàng đặt
mình thần phục con thú và cho đấy là quyền lực mạnh nhất.
d- Hoạt Động (Kh
13, 5- 8)
Có bốn lần được ban quyền
cho con thú: Thứ nhất là ban cho cái miệng để phạm thượng (Kh 13, 5). Thứ hai:
ban quyền hoạt động (Kh 13, 5). Thứ ba: cho nó chiến đấu với các thánh (Kh 13,
7). Thứ tư: cho nó một quyền lực lớn lao trên mọi chi tộc, mọi nước và mọi dân
(Kh 13, 7). Như vậy, kiểu nói “nó được ban”, có nghĩa là Thiên Chúa ban cho nó
và ấn định thời gian hoạt động của nó (Kh 13, 5). Con thú nhận từ con Mãng xà
hình thức và biểu tượng quyền lực, nhưng chính Thiên Chúa ban cho nó quyền đi
giao chiến. Vậy nó đi giao chiến với ai?
Ở 13, 7 thì con thú được
quyền đi giao chiến với các thánh. Họ là những người tin vào Thiên Chúa, trung
thành với Lời Chúa, nên không thờ lạy và không chấp nhận một thứ quyền lực nào
là tuyệt đối ngoài Thiên Chúa. Trong cuộc chiến này, các thánh đã thất bại; họ
đã bị khuất phục bằng những tai ương khủng khiếp (Kh 13, 7). Tuy nhiên, chính
trong hoàn cảnh đó, các ngài chứng tỏ lòng trung thành, sự kiên nhẫn và đức tin
mãnh liệt vào Thiên Chúa.
Như vậy, với con thú thứ
nhất, tác giả Khải huyền muốn nói đến nhà nước La Mã, nơi con người thần thánh
hóa Hoàng đế, coi Hoàng đế như một người có thẩm quyền giữa Đấng Tạo Hóa và con
người. Cho nên, mọi người phải đầu phục Hoàng đế cách tuyệt đối. Đàng khác, nó
cũng muốn nói đến một thứ quyền bính mang tính nhà nước là những chế độ độc tài
toàn trị và tuyệt đối hóa thực tại trần gian.
2- Con Thú Trên Đất (Kh 13, 11- 18)
a- Dáng Vẻ
Con thú này được mô tả vẻ
bề ngoài khiêm tốn: “Nó có hai sừng như con chiên” (Kh 13, 11). Tuy nhiên, nó lại
ăn nói như con Mãng Xà, bởi chưng đặc tính quan trọng đối với nó là “nói”. Nó
được gọi là ngôn sứ giả, tiên tri giả (Kh 16, 3; 19, 20; 20, 10). Nó luôn làm
theo mục đích con Mãng Xà. Nó phục vụ cho con thú thứ nhất, nên nó không lôi
kéo sự chú ý về mình mà muốn tất cả thờ lạy con thú thứ nhất (Kh 13, 12).
b- Quyền Năng
Tác giả nhắc đến chuyện vết
tử thương đã được chữa lành (Kh 13, 12. 14). Như vậy, tác giả quy chiếu về sức
mạnh khả năng phục hồi của con thú. Nó được đem so sánh sức mạnh phục hồi của
Con Chiên qua cái chết và phục sinh. Con thú này làm những dấu lạ cả thể, khiến
lửa từ trời xuống và làm cho người ta bị mê hoặc. Thánh sữ Máccô cũng đã nói sẽ
có những ngôn sứ giả xuất hiện, làm những việc phi thường để lừa dối và thu phục
người khác (Mc 13, 22). Nhiệm vụ của con thú thứ nhất là mê hoặc ngườit ta tạc
tượng và thờ lạy con thú thứ nhất (Kh 13, 12). Tượng mà tác giả muốn nói là tượng
các vị hoàng đế mà người ta phải thờ lạy, vì nó biểu trưng cho chính hoàng đế
và quyền lực; những ai khước từ thờ lạy tượng này thì có nguy cơ bị kết án tử
hình. Như vậy, hành động của ngôn sứ giả không chỉ giới hạn ở tuyên truyền mà
còn đẩy người ta tới cái chết.
c- Dấu Thích (Kh 13, 16- 18)
Dưới hình thức nhẹ nhàng
mà tàn độc, nó bắt người mang dấu thích trên tay phải và trán (Kh 13, 16); phải
có dấu thích của con thú mới mua bán được (Kh 13, 17). Do đó, nó đánh vào nhu cầu
chính yếu của con người, bởi chưng, một cuộc sống không có giao thương buôn bán
ắt sẽ gặp khốn cùng. Điều này đồng nghĩa người ta sẽ trở nên bi đát nếu không
thuộc về con thú và mang dấu thích của nó.
Con thú này đã sử mọi
phương tiện để đòi buộc người ta phải thờ lạy con thú thứ nhất. Một cách nào
đó, các chế độ toàn trị cũng đi vào quỉ đạo này khi áp dụng mọi phương thế để đặt
người khác dưới ách thống trị. Chon nên, kết thúc thị kiến là một lời dặn dò
(Kh 13, 18): đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan, để nhận ra sự xảo quyệt và
biết được đâu là đường “chính”, đâu là đường “tà” hầu chọn cho mình một phương
thức sống phù hợp với đường lối Thiên Chúa.
Kết Luận
Với những gì đã trình bày
về con Mãng Xà và các thuộc hạ của nó, tác giả cho ta thấy sự trung thành với
con Thiên Chúa và Con Chiên không đem lại sự dễ dãi, mà thậm chí còn phải trả
giá rất đắt. Tuy nhiên, cho dầu phải trải qua những tình cảnh bi đát và căng thẳng,
nhưng họ vẫn không sợ hãi, vì đó là chuyện thường xảy ra cho những ai trung
thành với Thiên Chúa. Qua sự trung thành, họ muốn chứng minh cho mọi người thấy
một Thiên Chúa duy nhất, tuyệt đối và làm chủ tình hình. Chính Thiên Chúa sẽ
đem lại chiến thắng, niềm vui và hạnh phúc đích thực cho những ai trung thành
bước theo Ngài.
Montfort Nguyễn Xuân Pháp. Ocist.