Ngày 13:
Can Đảm
Vua Sa-un
nói với ông Sa-mu-en: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh Đức Chúa và các lời
của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. (1Sm 15: 24)
Sa-un chưa bao giờ thắng
được chính mình. Xét theo diện mạo bề ngoài, ông là một người cao ráo, bảnh
trai và lực lưỡng, nhưng bên trong, ông lại chỉ là người bé nhỏ. Khi phải đương
đầu với những thách đố, ông đã tỏ ra sợ hãi và giao động. Ông không đủ can đảm để
lãnh đạo toàn dân.
Một vài điểm về lòng
can đảm, chúng ta có thể rút ra để học hỏi qua Sa-un như sau:
1. Can đảm và hèn nhát cả
hai đều là “bệnh hay lây”: Khi Sa-un bỏ chạy thì mọi người cùng chạy theo ông.
2. Dẫu ý hướng có tốt đẹp
thế nào đi nữa, nếu thiếu can đảm thì mọi sự kể như không: Sa-un có ý hướng tốt
lành khi ông dâng của lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa, nhưng vì sự sợ hãi dân chúng
mà ông để họ lèo lái mình.
3. Người lãnh đạo thiếu
can đảm sẽ hành động rụt rè và thiếu sự thẳng thắn khi phải trực diện người khác:
Sa-un đã tìm kiếm người trung gian trong việc thỉnh ý với thần trí của
Sa-mu-en.
Sự thiếu can đảm sẽ hủy diệt người lãnh đạo. Do
sự thiếu can đảm, Sa-un đã phải trả một giá rất đắt, là tất cả những gì ông có,
kể cả mạng sống mình.