Ngày 11: Lãnh Đạo Phải Là Mẫu Gương
Vua Khít-ki-gia
và toàn dân hoan hỉ về những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, bởi vì công
việc tiến hành mau lẹ. (2Sb 29: 36)
Thói thường, các nhà lãnh
đạo dễ trở nên thụ động khi họ đã tích lũy những kinh nghiệm cần thiết và nhất
là đạt được một số thành tích trong công tác. Thái độ sống thụ động thường là tìm
cách quên lãng những lối sống đã một thời họ quyết tâm phấn đấu để đạt thành công.
Thật đáng buồn vì họ đã quên rằng: Nguyên lý quan trọng nhất trong lãnh vực quản
trị là “người ta làm những gì họ thấy”. Vì thế, muốn là một nhà lãnh đạo thành
công, họ phải là chứng nhân cho những điều họ mong muốn nơi các cộng sự viên của
họ.
Khít-ki-gia lên kế vị
vua cha là A-khát khi mới 25 tuổi. Trong suốt 29 năm cầm quyền, ông luôn sống và
tỏ ra là một vị vua chính trực trước mặt Thiên Chúa. Bước lên ngai vàng, việc đầu
tiên là tẩy uế những điều nhơ bẩn do vua cha để lại. Ông cho tu sửa đền thờ, tái
lập công việc phụng tự, đạp đổ mọi ngẫu tượng, chấn chỉnh hàng giáo sĩ, vv… Tất
cả những hành động của ông đều qui hướng về việc tạ tội với Thiên Chúa và tỏ lòng
tuyệt đối trung thành với Ngài. Dân chúng thấy việc làm của ông như một gương mẫu
và đã hối cải trở về với Thiên Chúa. Đất nước ông cai trị đã mang một tinh thần
mới, một tinh thần tùng phục Thiên Chúa. Sự thay đổi lối sống trên toàn quốc không
phải vì do lời kêu gọi của Khít-ki-gia, nhưng chính lối sống gương mẫu của ông.