Ngày 29: Quả Quyết Trong Hành Động
Ông Đa-vít
nói với bà A-vi-ga-gin: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, hôm nay đã
sai bà đến gặp tôi! Bà được chúc phúc vì bà khôn ngoan, bà được chúc phúc vì hôm
nay đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. (1Sm 25: 32-33)
Sau cái chết của
Sa-mu-en. Đa-vít di chuyển đến vùng sa mạc Pa-ran. Nơi đó, Đa-vít gặp gỡ những
người thợ xén lông cừu của tay cự phú Na-van, một người cứng cỏi và xảo quyệt.
Ngược lại, vợ ông, bà A-vi-ga-gin, một người đàn bà nhan sắc, thông minh và khôn
khéo.
Khi Na-van có thái độ công
kích và khinh thường Đa-vít, thì bà A-vi-ga-gin đã kịp thời hành động với tất cả
sự quả quyết và kính trọng đối phương để giải khai mối tương khắc đầy nguy hiểm.
Bà đã chuẩn bị thực phẩm hậu hĩnh đến gặp Đa-vít. Chính hành động này đã tiêu
trừ sự xung khắc đầy hậu hoạn. Nhờ vậy, Đa-vít đã nguôi giận và gia đình Na-van
thoát chết.
Sự quả quyết và hành động
để nắm bắt thời gian tính trong công tác là một khả năng đặc biệt và cần thiết
của một người lãnh đạo. Đã là người lãnh đạo, chúng ta hãy tập luyện để đẩy lui
tính rụt rè và lừng khừng. Cơ hội thường chỉ đến một lần. Bỏ lỡ cơ hội, chúng
ta có thể ân hận vì đã làm cả tập thể chịu thiệt thòi.