Ngày 17:
Hãy Tập Sử Dụng Trực Giác
Lúc ấy có
hoàng hậu ngồi bên vua; vua hỏi tôi: “Khanh đi bao lâu? Bao giờ mới trở lại?”
Vua bằng lòng cử tôi đi và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. (Nkm 2: 6)
Nơ-khe-mi-a nóng lòng
khi nghe tường thành Giêrusalem nằm lây lất trong điêu tàn. Ông phải hành động.
Người lãnh đạo lo âu về mọi chuyện, do đó, trong đầu lúc nào cũng có sẵn một
danh sách những việc phải làm. Họ không nhất thiết phải biết làm mọi sự nhưng
những việc then chốt để hoàn thành công tác và nhân sự thích hợp cho công tác lúc
nào cũng sẵn sàng. Nơ-khe-mi-a đã nắm vững những điều chủ yếu sau đây:
1. Ông biết thời gian cần
thiết cho kế hoạch của mình: Nơ-khe-mi-a đã đặt thời hạn vắng mặt của mình với
vua Ác-tắc-sát-ta.
2. Ông biết làm thế nào để
tới đích: Nơ-khe-mi-a xin chiếu thư để đi qua những đô thị bên kia sông Êu-phơ-rát,
để đến tận Giu-đa.
3. Ông biết những gì cần để
hoàn thành công tác: Nơ-khe-mi-a xin chiếu thư gửi cho ông A-xáp để lấy gỗ làm
khung cửa đồn lũy và cổng thành.
4. Ông biết bàn tay Thiên
Chúa luôn ở bên ông: Nơ-khe-mi-a đã nhận được tất cả những gì ông xin vì bàn
tay Chúa luôn nâng đỡ ông.
Trực giác đã nói gì với chúng ta? Chúng ta đã
biết lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của mình chưa?