Ngày 21: Lãnh Đạo Bằng Đời Sống
Thật vậy, tôi thiết nghĩ:
Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi
vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. (1Cr
4: 9)
Một trong những chất liệu bị thiếu thốn
trong cuộc đời của người Kitô hữu lãnh đạo ngày nay là sự tín nhiệm. Phaolô đã
nghiệm xét mức độ tín nhiệm của Ngài đối với giáo đoàn Cô-rin-tô bằng cách nhắc
nhở họ về lối sống đúng đắn của ngài như một mẫu gương cho họ. Ngài khẩn thiết
họ hãy bắt chước ngài.
Người lãnh đạo nên đem những điều mình
rao giảng vào lời nói thường ngày với mọi người và hãy chỉ yêu cầu họ làm những
gì mình là người đã thực thi. Nói cách khác, chúng ta không chỉ rao giảng bằng
lời nhưng bằng cuộc sống chứng nhân. Phaolô đã thực hiện những điều đó trong cuộc
đời ngài. Do đó, ngài rất thẳng thắn và mạnh dạn sửa sai các cộng sự viên của mình.
Chúng ta hãy khảo sát việc làm của ngài như sau:
1.
Sự
lãnh đạo của ngài được phô diễn bằng chính cuộc sống của ngài và sẵn sàng đón nhận
mọi thách đố và thử thách.
2.
Để
trở nên gương mẫu trong đời sống chứng nhân, ngài dám bơi ngược giòng với xã hội
như một kẻ điên khùng vì đức tin.
3.
Ngài
trở nên kiên cường trước những nhạo báng và khinh bỉ của người đời và không hề để
mình bị xao động lung lạc.
4.
Ngài
dám hi sinh việc thụ hưởng và đời sống xa xỉ mà người đời cho là đáng hưởng.
5.
Ngài
khẩn thiết yêu cầu các cộng sự viên bắt chước lối sống của ngài.
6.
Ngài
gửi Ti-mô-thê đến giúp họ sống theo đường lối của Thiên Chúa.
7.
Ngài
nhắc nhở họ là Nước Thiên Chúa không phải chỉ để nói, nhưng phải chứng minh bằng
lối sống và hành động.