Ngày 6: Cứng Rắn và Mềm Dẻo

 

Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ: Đó là điều không bao giờ phải hối tiếc; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. (2Cr 7: 10)

 

Trong lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn này, Phaolô đã đóng vai trò của một người lãnh đạo quyết liệt và cứng rắn. Ngài dẹp tan mọi tranh chấp và chia rẽ, nêu rõ vai trò của người rao giảng và thẳng thắn với mọi tình huống của thói đời. Trong thư thứ hai này, Phaolô ôn hoà hơn với lời lẽ từ tâm hồn quảng đại. Ngài là một nhà lãnh đạo với tất cả tấm lòng và con tim.

 

Chương 7 của thư thứ hai này, vị Tông Đồ đối thoại với giáo đoàn Cô-rin-tô về những phiền muộn mà ngài đem lại cho họ: Những phiền muộn tốt và phiền muộn xấu. Mỗi người lãnh đạo có thể nhận ra sự khác biệt này qua sự so sánh sau đây:

 

Sự phiền muộn xấu:

Sự phiền muộn tốt:

Sự đau khổ kéo dài vô tận

Sự đau khổ chỉ là giai đoạn

Thí dụ: Giuda (Mt 27: 3-5)

Thí dụ: Phêrô (Lc 22: 54-62)

Dẫn đến tuyệt vọng và sự chết

Dẫn đến ăn năn và sự sống

Chịu đựng do tính ích kỷ

Chịu đựng vì Danh Chúa