Ngày 14:
Đón Nhận Mọi Người Vào Đội Ngũ
Và những
bộ phận ta coi tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. (1Cr 12: 23)
Người lãnh đạo giỏi là
người luôn nhận thức được rằng vai trò của mỗi người trong đội ngũ là một mảng
mầu lớn hoặc nhỏ, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Anh
Quốc phải chịu đựng những ngày đen tối nhất trong lịch sử. Rất nhiều thợ hầm mỏ
đã rời bỏ công việc dơ bẩn và bị lãng quên để đăng lính. Họ nghĩ rằng thời buổi
chiến tranh, nếu làm lính, họ sẽ dễ được tuyên dương và được mọi người chào đón
và vinh hạnh hơn mặc dù nguy hiểm. Việc chuyển ngành của công nhân hầm mỏ làm cả
nước Anh lâm vào tình trạng bế tắc: quân đội thiếu năng lương để vận chuyển và
dân chúng sống trong băng lạnh vì thiếu than đốt để sưởi ấm mùa đông.
Winston Churchill phải đương
đầu với cả chiến tranh quân sự ngoài mặt trận, chiến tranh chính trị trên bình
diện thế giới, và nhất là chiến tranh tâm lý trong nội bộ. Mỗi ngày, ông lặn lội
hàng trăm, hàng ngàn dặm để gặp gỡ hàng ngàn công nhân hầm mỏ nhằm thuyết phục
họ về quan hệ hỗ tương trong công tác. Cả hai mặt trận đều quan trọng như nhau:
chiến trường và hậu phương. Thất bại một trong hai, Anh Quốc sẽ bị hủy diệt. Người
ta kể lại rằng qua những buổi gặp gỡ và trao đổi của Churchill, hàng ngàn công
nhân hầm mỏ với đôi mắt đẫm lệ đã trở lại chiến tuyến là công tác thường nhật.
Mặc dù, nhiều đội ngũ đã ra mặt trận, nhiều khâu việc thiếu thốn nhân công, nhưng
năng lượng sản xuất đã tăng gần gấp ba trong những ngày chiến tranh. Nỗ lực tăng
năng xuất của công nhân hầm mỏ đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của Anh Quốc
trong Thế Chiến Thứ Hai. Đó chính là não trạng đúng đắn của người xây dựng một đội
ngũ.