Ngày 1: Học Hỏi Từ Nhà Hùng Biện
Đứng giữa
Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: “Thưa quí vị người A-thê-na, tôi thấy rằng,
về mọi mặt, quí vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố
và nhìn lên những nơi thờ phượng của quí vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên
đó khắc chữ: “Kính thần vô danh”. Vậy Đấng quí vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì
tôi xin rao giảng cho quí vị. (Cv 17: 22-23)
Bốn bài giảng được Luca
ghi nhận trong sách Cộng Vụ: Phêrô, Tê-pha-nô và Phaolô đều đã sử dụng nguyên tắc
nối kết với tha nhân: Đánh động tâm hồn người khác trước khi xin họ đưa tay
(touch a heart before ask for a hand). Diễn từ của Phaolô trong đoạn 17 được
coi là một kiệt tác. Ông nối kết với người khác văn hoá, và tỏ ra am tường nhu
cầu của riêng họ và của con người nói chung. Đây là điểm son của một nhà hùng
biện khi nối kết với thính giả. Chúng ta có thể lược qua một cách tổng quát như
sau:
1. Ông khởi đầu bằng một sự
khẳng định.
2. Ông móc nối những vấn đề
sẽ trình bày với những gì quen thuộc.
3. Ông khai triển dự kiến
của Thiên Chúa.
4. Ông dùng ngôn ngữ phổ
quát không chuyên môn hay cầu kỳ để mọi người có thể hiểu.
5. Ông khuyến khích mọi người
và tạo cho họ niềm hi vọng.
6. Ông chỉ cho họ những hành
động phải làm.
Chỉ khi Phaolô đã thực sự xây dựng một nhịp cầu
thông cảm với tha nhân, ông mới đưa ra lời kêu gọi hối cải.