Ngày 12: Sử Dụng Thời Gian
Nghe trong mình nung nấu tự
tâm can,
Càng nghĩ ngợi lửa càng bừng
cháy,
miệng lưỡi tôi phải thốt nên
lời:
“Lạy Chúa, xin dạy cho con
biết:
đời sống con chung cuộc thế
nào,
ngày tháng con đếm được mấy
mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế.
(Tv 39: 4-5)
Thời giờ của một người
làm công tác lãnh đạo mục vụ thật quí báu. Nhiều nhà lãnh đạo thường hay than
thở là không có giờ, hay quá bận rộn nên không đủ thì giờ làm việc này hay việc
nọ. Không ai có hơn 24 giờ mỗi ngày. Tại sao vị này, vị kia có thể hoàn thành mọi
công tác còn chúng ta thì không? Vấn đề ở đây là chúng ta đã sử dụng thời gian
(time management) Chúa ban thế nào? Trong Thánh Vịnh 90, Đa-vít đã diễn đạt sự
ngắn ngủi của cuộc đời dương thế, và ông xin Chúa giúp ông đếm từng ngày trong
cuộc đời ông. Lời nguyện của Đa-vít cũng là lời nguyện mỗi người lãnh đạo nên
suy niệm hằng ngày. Một người lãnh đạo khôn ngoan là người không để thời gian
Chúa ban trôi qua một cách vô ích.
Hãy nghiệm xét việc
mình dự định thực hiện có đáng với thời gian phải tiêu dùng cho công tác không?
Công tác sẽ được thực hiện do chính người lãnh đạo hay do một cộng tác viên? Dù
chính mình hay một ai khác, chúng ta hãy định liệu thời gian sử dụng (timing) bằng
cách hoạch định các giai đoạn (steps) với mức thời gian phải hoàn thành
(deadline), nếu cần thiết, nên lập một ban ngành đặc trách và phân phối công tác
cho từng tiểu ban hay cá nhân trách nhiệm. Một người lãnh đạo chân chính là người
nhận ra thời gian là vàng bạc. Cách sử dụng thời gian không phải tính trên ngày
giờ nhưng là giây phút. Một khi lấy giây phút là hệ thống đo lường thời gian của
công tác như một thói quen tốt, việc tính toán theo ngày tháng tất nhiên sẽ dễ
dàng hơn nhiều.