Ngày 13: Trước Khi Giao Quyền Hành
Đây là lời
đáng tin cậy: Ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.
(1Tm 3: 1)
Khởi điểm của việc trao
ban quyền hành là việc giám định khả năng. Đối với một người ít kinh nghiệm, nếu
chúng ta trao ban quyền hành quá lớn lao và quá sớm, tức là chúng ta “giao trứng
cho ác”, hay nói cách khác là tạo cơ hội cho họ thất bại. Với một người từng trải,
nhiều kinh nghiệm, nếu chúng ta giao quyền hành quá ít, hay quá chậm, sẽ khiến
họ nản lòng và chán nản, vì công việc họ làm không thể xuôi chảy và bị trì trệ.
Sự đánh giá sai lầm của
người lãnh đạo về khả năng của cộng sự viên thường đem lại kết quả đáng cười và
hối hận. Năm 1898, Albert Einstein nộp đơn xin dạy tại Đại Học Đường danh tiếng
Munich Technical Institute và bị từ chối, vì Hội Đồng Giáo Sư cho rằng “không
biết lượng sức mình”. Thất vọng, ông nộp đơn xin làm Kiểm Soát viên cho Swiss
Patent Office và được thu nhận làm việc. Công việc đối với ông quá dễ dàng, nên
ông dành hầu hết thời gian dư thừa để nghiên cứu và kiện toàn thuyết Tương Đối
của ông. Khi danh tiếng ông vang lừng trên thế giới với lý thuyết này, Hội Đồng
Giáo Sư Munich Technical Institute mới hối hận vì đánh giá sai lầm về Einstein.
Họ quay lại mời ông, nhưng lúc đó, Einstein đã không còn thời gian để giảng dạy
cho họ nữa.
Chúng ta hãy nhớ rằng mỗi
người đều có khả năng để thành công. Trách nhiệm của người lãnh đạo là nhìn ra
khả năng tiềm ẩn ấy, cũng như nhìn ra sở đoản của họ, sau đó, trang bị hành
trang cần thiết cho họ qua việc đào tạo và uốn nắn. Mục đích của việc giám định
khả năng là để trao quyền, do đó, cần nhìn vào ba lãnh vực sau đây:
1. Kiến thức: Nghiệm xét
những gì họ cần biết để làm bất cứ điều gì chúng ta định giao cho họ.
2. Khả năng: Không có gì
chán nản khi yêu cầu cộng sự viên làm điều
này, điều nọ mà chính đương sự không có khả năng thực hiện.
3. Ước muốn: Dù có kiến thức,
có khả năng để thành công, mà đương sự không muốn làm thì cả kiến thức lẫn khả
năng cũng trở thành vô dụng.