Ngày 28: Lãnh Đạo Đầy
Tớ
Tin ấy đến
tai Hội Thánh tại Giêrusalem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a.
Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ
ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng
tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. (Cv 11: 22-24)
Các vị lãnh đạo Giáo Hội
thời sơ khai thật rất xứng đáng để được gọi là những nhà lãnh đạo đầy tớ, bởi
chính các ngài đã sống rất trọn vẹn vai trò đó. Ba-na-ba cũng là một hình ảnh điển
hình. Ông khởi sự và đã làm bất cứ điều gì để nâng đỡ tinh thần giáo dân. Ông lãnh
đạo mọi người với sự rõ ràng và trong sáng qua công tác giáo huấn, và quan trọng
hơn, là trở nên mẫu gương phục vụ của một người lãnh đạo đầy tớ. Điều gì nổi bật
trong cuộc sống của Ba-na-ba?
1. Không có gì phải chứng
minh: Ông công khai hoá mọi công việc. Khi hướng dẫn Phaolô trong những ngày đầu,
ông đã giúp Phaolô phát triển và sống vai trò Tông Đồ của mình với tất cả lòng
chân thành và tận tụy.
2. Không có gì để mất: Ba-na-ba
đã không giữ gìn danh tiếng của riêng mình và không sợ mình sẽ bị mất chỗ đứng
giữa quần chúng. Chính điều này đã giúp ông chuyên tâm vào việc cho đi, hơn là
nhận lãnh.
3. Không có gì để dấu diếm:
Ba-na-ba đã không tô điểm cho cuộc sống riêng tư của mình. Ông sống chân thực,
trong sáng và vui với sự thắng lợi của người khác.