Ngày 11: Cảnh Tỉnh là Cần Thiết

 

Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin. (Gl 6: 7-10)

 

“Xong sớm nghỉ sớm” là một hình thức đốt giai đoạn mà nhiều người chúng ta khi nhận lãnh công tác thường nghĩ trong đầu. Cổ nhân có câu “dục tốc bất đạt” và chúng ta cũng không thể xin Thiên Chúa đốt giai đoạn cho những việc mình làm. Ngài thấy tất cả và chẳng bao giờ bị lừa dối. Do đó, hãy sống với sự thật và mưu tìm người khôn ngoan (linh hướng) nhằm giúp chúng ta luôn sống với trách nhiệm, cũng như cảnh tỉnh chúng ta khi cần thiết. Hãy để họ hỏi chúng ta những câu hỏi cần thiết để sống đúng và sống phải, chẳng hạn:

1.     Liệu tôi có dõi bước theo đường lối Chúa muốn tôi đi chưa?

2.     Tôi có đặt những ưu tiên trong cuộc đời tôi đúng với ơn gọi làm người lãnh đạo mục vụ chưa?

3.     Tôi đã dám đương đầu với những câu hỏi trực diện với đời sống gương mẫu của tôi chưa?

4.     Tôi có can đảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm khi người làm việc dưới quyền phạm điều sai trái không?

5.     Tôi có quan tâm đủ trong việc đào luyện mình nên người gương mẫu trong đội ngũ chưa?

6.     Tôi có phải là người cô đơn trong công tác lãnh đạo và ngay cả đời sống cá nhân không? Tại sao?

7.     Tôi có nhận ra những yếu điểm trong cuộc đời mình không? Và tôi đã làm gì để sửa chữa hoặc phát triển những sở đoản đó?

8.     Ơn gọi làm chứng nhân của tôi có được đặt ưu tiên hơn danh dự của tôi không?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà