Ngày 22: Một Nhà Quán Quân
Phàm là
tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng
chóng hư; trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây
cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không
phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau
khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. (1Cr 9: 25-27)
Môn Quyền Anh (boxing)
là một trong những hình ảnh phản ánh khá gần gũi về tiến trình phát triển khả năng
lãnh đạo. Một người với thân hình đồ sộ và với sức mạnh “cử đỉnh” trời ban, chưa
chắc đã là người vô địch trên võ đài, nếu không được huấn luyện những kỹ thuật
tác chiến và phòng thủ. Hằng ngày, ngoài những giờ tập luyện những kỹ năng chiến
đấu, họ còn tập luyện sức dẻo dai và chịu đựng, để trở nên người võ sĩ chuyên
nghiệp với hi vọng đoạt giải quán quân trong các kỳ thi tuyển.
Một trong những câu
danh ngôn của Tổng Thống Theodore Roosevelt khi ông phát biểu trước sinh viên học
sinh tại Đại Học Đường Sorbone, Paris nhân chuyến công du Pháp Quốc năm 1910 là
hình ảnh người võ sĩ trên đấu trường: “Không phải là những người phê bình, không
phải là những người cho điểm, và cũng không phải những người đã huấn luyện, nhưng
chính người võ sĩ trên đấu trường phải được nhận lãnh mọi vinh dự, vì chính anh
ta là người đã đương đầu với thắng bại, đã đổ máu và mồ hôi. Anh chính là người
phấn đấu một cách can đảm, đã chỗi dậy sau những lần quị ngã. Không ai ngoài
anh đã cảm nhận được bầu nhiệt huyết, sự tận lực và đem chính sinh mạng mình để
đổi lấy vinh dự cao quí”.