Lạy
mẹ, con đến bên Mẹ với con tim đầy phiền muộn
Mẹ
đã thấy điều làm con đau khổ trên đường con đi
Mẹ
ơi, con biết rõ đôi tay mẹ đã ứ đầy
Những
bó hoa của khổ đau mà mọi người đến để dâng lên Mẹ hiền.
Nơi
ngưỡng cửa của những buổi chiều, Mẹ thật để ý ,
Vì
đó là giờ mà tâm hồn con luôn quay về với Mẹ .
Mẹ
ơi, những lời nói của con thật nặng nề .
Lời
nguyện cầu của con còn nhút nhát .
Ðể
nói chuyện với Chúa của con, con cần đến tiếng nói của Mẹ hiền .
Ngôi
sao luôn tỏa sáng trong đêm tối của những nghi nan nơi con,
Mẹ
hướng cái nhìn của con về bình minh của tình yêu mến .
Mẹ
ơi, khi con do dự trước những giao điểm đường đời,
Con
lập lại tên Mẹ và con lại luôn luôn bước tới.
Cho
tới giờ được chúc phúc, giờ được nhìn ngắm dung nhan Mẹ,
Con
sẽ không còn nghĩ tới những đá cản trên đường !
Mẹ
ơi, khi con đợi chờ kết thúc của cuộc lữ hành ,
Con
sẽ đi về nhà Cha khi cầm tay Mẹ hiền ..
Jeannine Perrier