Lời nguyện của anh Bô-hê-miên

 

 "Tôi biết chiên của tôi ….. "  (Ga 10, 14 )

 

Con là người bô-hê-miên ,

một lữ hành đáng thương hại .

Xe để cắm trại là tu-viện của con ,

Nơi con cầu nguyện chính là lòng con .

 

Con không có những y phục đẹp đẽ

Chúa nói thân người đẹp hơn áo quần .

Con không lo thức ăn cho ngày mai

Kinh lạy Cha xin hằng ngày dùng đủ .

Con thu thập cho hồn con 

một bùng-binh chứa đựng tình yêu ;

Nó thuộc về Chúa, và sẽ được mở ra một ngày kia.

Lòng con không thèm thuồng nhiều của cải ;

Nó khao khát nhất là

biết yêu thương người thân cận.

Xe ru-lốt của con nhỏ hơn một nhà nhỏ nhiều ,

Nhưng Chúa, Chúa không có nơi tựa đầu.

 

Cảnh-sát thường đến kiểm soát con.

Con mỉm cười với họ, lạy Chúa

những nguời đó thi hành nhiệm-vụ của họ.

Con nhồi rơm lại các loại ghế và bán các thúng, rổ.

Những người chế nhạo

chửi bới con một cách thô tục :

Con muốn yêu thương Chúa đến mức tha cho họ.

 

Trong yên lặng, đêm đến dần dần.

Con thắp đóm để nguyện cầu Chúa.

Với lòng sùng kính con mở sách Tin Mừng.

Con hưởng bình an của Chúa như con chiên ngoan.

Chúc tụng Chúa Tình Yêu,

con biết Chúa yêu thương con.

Và Chúa sẽ yêu thương con mãi mãi.

 

                               Hiền Hoà chuyển dịch

5-5-2003

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà