Lạ lùng...
Lạ lùng,
300 quan đối
với anh quá nhiều khi anh cho nhà thờ,
nhưng không
bao nhiêu, khi anh đi mua đồ.
Lạ lùng, một giờ để phụng sự
Chúa thật lâu,
nhưng 60 mươi phút thể thao
tại đại học đường qua rất mau.
Lạ lùng, vài tiếng đồng hồ
trong nhà thờ rất dài,
nhưng cũng vài tiếng đó rất
ngắn khi anh xem băng hình.
Lạ lùng, không có ý nghĩ gì
khi cầu nguyện,
trong khi có biết bao chuyện
để kể cho bạn bè.
Lạ lùng, thời gian triển hạn
trong cuộc đá bóng rất hấp dẫn,
nhưng bao nhiêu lần chúng ta
nhìn đồng hồ
khi thánh lễ lâu hơn thường
lệ.
Lạ lùng, đọc một chương Thánh
Kinh thật khó,
nhưng nuốt 100 trang sách bán
chạy nhất, thật dễ.
Lạ lùng, người ta chen chúc
dành hàng đầu
trong phòng hòa nhạc hoặc rạp
hát,
nhưng cứ tìm chỗ hẻo lánh trong
nhà thờ.
Lạ lùng, chúng ta cần biết
trước 2 hay 3 tuần
về việc gì liên can đến nhà
thờ,
nhưng có thể đổi chương trình
trong nháy mắt về việc khác.
Lạ lùng, loan báo Tin Mừng
thật khó,
nhưng phao tin đồn thật dễ.
Lạ lùng, chúng ta tin dễ dàng
báo chí,
nhưng thắc mắc về lời Thánh
Kinh.
Lạ lùng, trò đùa trên mạng
lưới chuyển đi rất nhanh,
nhưng khi nói về Chúa, người
ta ngập ngừng và ngần ngại.
Lạ lùng phải không ? anh
cười hay anh suy nghĩ ?
Hãy loan báo Tin Mừng và chúc
tụng Chúa, vì Ngài nhân từ !
Lạ lùng, một số người anh biết
địa chỉ
sẽ không nhận được bài nầy,
vì anh nghĩ rằng họ không tin
gì cả.
Lạ lùng ?........ phải
nói là buồn.
Ðó là vài cảm nghĩ !
Tôi chỉ thêm một câu :
" Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.
Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,
thì Ta sẽ vào nhà người ấy,
sẽ dùng bữa với người ấy,
và người ấy sẽ dùng bữa với
Ta. " ( Kh 3, 20 )
Xin
Chúa ban phúc lành cho anh.
Hiền
Hòa chuyển dịch
02-11-2004