NGƯỜI KHÁCH LẠ

 

Có một vị khách quan trọng lại rất bình dân sắp đến thăm một cơ quan vào buổi tối, vì ban ngày ông rất bận. Vị giám đốc cơ quan cuống cuồng ra lệnh phân công : đèn đuốc phải sáng choang, người lo trang trí, cờ quạt, kẻ sửa soạn âm thanh, ca nhạc, tiệc tùng. Nhiều thiếu nữ cầm hoa đứng đầy sân chờ đón chiếc xe sang trọng chở vị khách sắp đến. Riêng ngài giám đốc thì cứ nhẩm đi nhẩm lại bài diễn văn đã công phu soạn sẵn. Chờ mãi ! chờ mãi…vẫn chưa thấy ai.

Có một người đàn ông đi bộ lảng vảng trước cổng cơ quan, chú bảo vệ vội xua đuổi vì người này lang thang một mình lại ăn mặc quá giản dị. Người khách lạ này không những không đi, lại mỉm cười nhất định đòi gặp ông giám đốc. Chú bảo vệ thấy mình đuổi không được khách, bèn gọi điện cho anh trưởng ban trật tự, rồi trưởng phòng hành chính, cả phó giám đốc…Mọi người cố thuyết phục con người lạ lùng không mời mà đến này mau biến đi, để họ còn đón vị khách quý.

Ngài giám đốc nghe lao xao ngoài cổng, tò mò ra xem chuyện gì xảy ra. Vừa gặp vị khách lạ, ông chết điếng và cúi rạp người chào đón, la hét cấp dưới mau tránh sang hai bên để nhường đường cho người  khách lạ. Đây chính là vị khách đang được chờ đợi, vị thượng khách ung dung đi vào.

Ở đời, sự giản dị ít được đánh giá cao bằng vẻ bề thế. Người ta thường tìm dáng vẻ bên ngoài hơn là con người đích thực chứa đầy nhân cách bên trong.

 

 

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập I