Lẽ phải
Ở một quốc gia nọ, có
một chính khách rất lựa
theo chiều. Khi Phe Hữu mạnh,
ông theo, rồi được làm
tỉnh trưởng. Tới khi phe Tả
mạnh, ông quay ngoắt 180 độ, được làm
bộ trưởng bộ xã hội.
Rồi Đảng Xanh mạnh, ông
đổi đảng, lên tới chức
thủ tướng. Suốt đời chạy
theo lợi lộc và đám
đông nịnh hót .
Ngược
lại, người em của ông
chỉ là một quận trưởng, cả
đời không quan tâm đến
chính trị, cũng chẳng dối
trên gạt dưới, một lòng
lo lắng cho
dân.
Rồi cả hai ngã
bệnh và qua đời, đám tang
người em thì dân chúng
đi dự đông
đảo, khóc thương, tiếc nuôi.
Còn đám tang
ông anh thì
thưa thớt, chỉ có ít người
vai vế chức
quyền. Thậm chí cả những
người cùng sát cánh với
ông trước, cũng không có
mặt, vì chả
biết thực sự ông thuộc
phe nào ?
Khi nhà báo hỏi một cụ
già đi đám
tang người em ngay thẳng :
về lý do tại sao người
ta lại thương mến người
em, dù chức
tước thấp, lại ở một quận
nhỏ bé, ít người. Cụ già
trả lời :
-
Muốn
được yêu mến, kính trọng
thực sự. Con người đừng đi
theo đám đông, danh lợi
hay địa vị.
Hãy theo lẽ phải, theo
lương tâm ngay chính của
mình.
Bọt
Biển