Thiên Ý

 

 

Thuở xưa, trong ánh sáng của Tình Yêu, Thiên Chúa có một dự án vô tiền khoáng hậu, một  sự liều lĩnh khôn lường : tạo dựng hay không tạo dựng một hữu thể giống Ngài . Có khả năng yêu mến, có nguy cơ bội tình .

 

- Tạo vật giống chúng ta ? một khăn quàng thần linh phất phới trong vĩnh cửu à ?

Chúa Cha trả lời :

 - Không, Ta thích một cái gì nhẹ hơn sự vững chãi của tinh thần; một chất rất mịn màng, một mảnh vải được dệt bằng sợi tư tưởng của chúng ta. Với chúng ta, nó  là một thực thể tinh tế ; nhưng với tạo vật thì nó là một thực tại sờ mó được mà họ sẽ có thể nương tựa, hít thở, ăn và uống. Nó sẽ gọi là…vật chất. Phải, chúng ta sẽ tạo nên hữu thể kết hợp một phần vật chất và một phần hơi thở thần linh .


Thánh Thần lên tiếng :

 - Hơi thở của chúng ta. Tuyệt, thật tuyệt. Nhưng chúng ta sẽ đặt vật này ở đâu ?

 

Chúa Cha trả lời :

- Sẽ ở trong nơi mà tạo vật của chúng ta gọi là vũ trụ. Nơi đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ đối với chúng ta, nhưng lại là một lâu đài mênh mông cho nó . Đây : vết dài có bảy sắc cầu vồng này là dải ngân hà, chỗ của nó ở trong đây .

 

Tay cầm kính lúp, Chúa Cha quan sát thiên hà và chỉ một điểm đầy mầu sắc :

 - Đây là hệ mặt trời ; và đây: viên bi xanh nhỏ xíu này là địa cầu,chiếc nôi của nó .

 - Chiếc nôi à ? - Chúa Con cất tiếng hỏi .

 - Phải, chiếc nôi. Nhưng còn hơn thế nữa. Đây sẽ là sân chơi, là sách học, là tổ ấm, là xưởng thợ, là vận động trường, là nguyện đường, là vương quốc của nó .

 

 - Nhưng một tạo vật như thế sẽ không thể sống trong vĩnh cửu được, nó sẽ bị những cơn sóng khổng lồ bất động nhận chìm mất.

 - Chính vì vậy nên Ta sẽ làm thế này  - Chúa Cha xé một mảnh vĩnh cửu để dưới chân và xoay từ từ - Đối với chúng ta, không có gì ẩn dấu vì chúng ta nhìn thấy rõ từ khởi sự cho đến hoàn thành. Nhưng đối với tạo vật này thì chỉ có hiện tại, nó giữ những gì trước đó như kỷ niệm của một khách đi đường , và bất lực khi muốn nhìn rõ tương lai . Nó sẽ trôi theo dòng sông mà không thể làm chủ dòng sông, bánh lái duy nhất sẽ là niềm tin tưởng vào Ta .

 

Thánh Thần nói :

 - Điều đó thật tốt.

 - Phải, điều đó thật tốt – Chúa Con nói thêm – Nhưng hữu thể này có thể yêu mến mà không tìm tư lợi, có thể đầu tư hoàn toàn vào sự vâng lời mù quáng với Tạo Hóa của mình. Vậy nó sẽ cũng có thể có khả năng "nói không " với sự sáng chứ ? nó sẽ có thể tự chọn mình làm chúa tể khi từ chối Thiên Chúa yêu thương nó chứ ?

 

Lúc đó, mắt Thiên Chúa như mờ đi. Trong ánh mắt vừa tràn đầy niềm vui , nay đang diễn hành những hình ảnh khủng khiếp : những đứa trẻ bị cắt rời trong bụng mẹ, những người già bị nổ tung nơi hầm mỏ, những nhà khoa học chế tạo các công cụ chiến tranh, những đứa trẻ ngủ ngoài đường trong mùa đông rét mướt, những người mẹ da bọc xương đang ru xác con mình vừa chết vì đói . Ngài nói :

 - Phải, tạo vật của Ta sẽ chối bỏ Ta, sẽ tách rời Ta. Nó sẽ đi tới sự hủy diệt và tội lỗi, sẽ trốn tránh gặp Ta. Ôi ! Ta sẽ gửi ai đến để giúp đỡ nó  ?

 

 - Này con đây – Chúa Con nói – Con xin đến để thi hành ý của Cha .

Thánh Thần hỏi Chúa Con :

 - Làm sao Ngài có thể thấm nhập vào vũ trụ muôn mầu mà không làm cho nó nổ tung ?

Chúa Cha trả lời thay :

 - Ta sẽ làm cho con ta trở nên bé nhỏ .
 - Nhưng thưa Cha , con sẽ lấy hình dạng nào? một ngọn núi rực sáng  mạc khải ý định của Cha chăng ?

 - Tốt, rất tốt. Nhưng điều đó không đủ, một ngọn núi với trái tim bằng đá không thể cảm hóa một hữu thể với trái tim bằng thịt .
 - Con sẽ mượn hình loài vật chăng ?

 - Con rắn sẽ là địch thủ của con .

 - Vậy thì làm thiên thần chăng ?

 - Khi chúng ta đặt con người mà chúng ta tạo dựng vào quả đất này. Chúng ta cũng trang điểm cho nó một chiếc đầu đội triều thiên, đặt vào tay nó chiếc chìa khoá của địa cầu. nếu như triều thiên và chìa khóa bị rơi mất, Ta không muốn những thứ đó trở thành sở hữu của một loài vật, một thiên thần, hay một quỷ dữ, điều đó thât tệ hại . Không, trái đất được tạo dựng cho con người, ta muốn con người làm vua . Hỡi con Ta, khi con rời khỏi cung điện vĩnh cửu của chúng ta để đối đầu với kẻ thù, con sẽ không lấy hình dạng một con rồng mạnh mẽ hơn Kẻ tiếm vị là Satan, cũng không lấy hình dạng của một thiên thần có chỗ trú ngụ trên trời cao. Con sẽ lớn lên trong bụng một người nữ, sẽ được sinh ra. Con là Ngôi Lời, con sẽ học biết ngôn ngữ của loài người. Con là Đấng Toàn Năng, con sẽ chìa má cho người ta tát. Con là vua, con sẽ bị đối xử như một tên bịp bợm. Con có mọi sự, nhưng lại không có một hòn đá để tựa đầu. Con là Đấng công chính lại tự đặt mình vào tay những kẻ dối trá. Con sẽ vác thập giá của mình, sẽ chất lên mình mọi sự dữ của trần gian, con là Đấng gánh tội. Con sẽ không tự vệ khi tạo vật đóng những chiếc đinh vào thân thể của con. Con sẽ không nguyền rủa khi sự chết đến gần, nhưng trao phó hồn con trong tay Ta . Khi mọi sự hoàn tất, khi giá phải trả đã được trả, ta sẽ lại trao cho con, vị " Người - Chúa ", triều thiên và chìa khoá .

 - A ! Cha ơi, con đi kẻo trễ .

 

Bấy giờ, Chúa Cha chỉ ngón tay vào mảnh vĩnh cửu đang từ từ quay theo nhịp điệu của lịch sử, một cảnh tượng sinh động hiện ra : một vài nhân vật mặc quần áo rách rưới có bầy cừu bao quanh, đang nhìn màn đêm trôi xuống êm ả theo dòng sông đầy sao sáng . Bỗng nhiên, dòng nước đen và sâu thẳm từ vòm trời như rẽ ra, và một thiên thần xuất hiện, ca hát rằng:

 

- Hôm nay, trong thành vua Đa vít, Đấng cứu thế đã giáng sinh cho anh em, Ngài là Đấng Kitô, Chúa chúng ta .

 

Và hợp với thiên thần là đạo binh thiên quốc ca ngợi Chúa và hát rằng :

 

- Sáng danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm .

 

 

Thông Reo sưu tầm

1-12-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà