Giếng Sao

 

 

T

rên đường tới Bê lem có một cái giếng goi là giếng sao. Truyền thuyết kể rằng khi ba vua trên đường tìm đến hang đá, đã mất dấu ngôi sao chỉ đường. Khi dừng lại đây cho lạc đà uống nước, họ lại tìm thấy ngôi sao, phản chiếu từ giếng nước .

 

Đa-vít là một cậu bé chăn cừu nghèo nàn, mà chiếc sáo đeo nơi cổ cũng có giá trị như chính cuộc đời cậu bé, cậu quý nó lắm và hằng ngày, khi đi chăn cừu, cậu vẫn thổi sáo cho chúng nghe. Đêm nay, cậu đang ngồi mơ màng ngày nào đó cậu sẽ trở thành người giầu có; để được hạnh phúc khi được no bụng mỗi ngày và để cha cậu được chữa khỏi bệnh. Cậu nghĩ tới "cái giếng của những điều ước " trên đường đi Bê-lem, một giếng nước trong trẻo và tỏa sáng. Người ta đồn rằng : nếu ai đứng gần giếng lúc nửa đêm và cầu nguyện cùng Thiên Chúa với một con tim tinh tuyền, họ sẽ được như ước nguyện. Cái khó là phải có con tim tinh tuyền và khi có nó,người ta sẽ thấy ước nguyện của mình phản chiếu trong giếng nước : có thể là hình ảnh của một ai đó mà mình rất yêu thương, hay là vàng bạc cứu mình khỏi bị phá sản, và người ta thì thầm rằng: có thể thấy ngay cả khuôn mặt của Thiên Chúa nữa. Nhưng trong số những người mà Đa–vít quen biết, cậu chưa từng gặp ai đạt được ý nguyện, dù họ có chắp đôi tay lại cầu nguyện và ước ao nhiều điều . Dù sao cậu cũng phải thử, mặc cho tim cậu có tinh tuyền hay không. Cậu rời nhà và đi về phía giếng nước .

 

Bỗng nhiên cậu thấy sợ bóng tối, sự cô độc, cơn lạnh, và bầu trời bao la. Cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà lúc trời tối thế này. cậu nghĩ ngay tới Ê–li, đứa bạn chăn cừu, nó đang trú ở một hang động gần đó với bầy cừu, chắc Ê–li sẽ tháp tùng cậu tới giếng nước, rồi còn cả các bạn khác nữa. Khi tới gần hang động, cậu cất tiếng gọi các bạn, nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu bỗng giật mình khi thấy một người lạ cao lớn đang ngồi trên tảng đá, giữa đàn cừu, lạ làm sao là bầy cừu như chẳng sợ hãi gì, chúng như tin tưởng và yêu mến người lạ .

 

 - Chào cậu bé, thật là một đêm tuyệt đẹp !

 - Chào ông ! Vâng, đêm thật đẹp… nhưng những đứa trẻ khác : Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi, chúng đâu cả rồi ?

 - Chúng đã đi Bê–lem, đi dự một lễ hội lớn.

 - Lễ Hội à. Thế mà chúng không rủ tôi đi – Đa–vít bất nhẫn kêu lên – chúng thật ích kỷ .

 - Chúng khá vội vã, mọi chuyện đều diễn ra một cách bất ngờ .

 - Nhưng tôi nghĩ rằng chúng không có quà để mang theo chắc ? - Đa–vít nói - sẽ thật ngại khi không có quà, chính vì vậy mà chúng không rủ tôi đi .

 - Chúng đã mang những gì chúng có thể mang - người lạ đáp - một chiếc gậy chăn cừu, một cái áo, một ổ bánh .

 - Lẽ ra chúng không được đi – Đa–vít cằn nhằn với giọng khinh miệt và bất bình - thật là có tội khi người mục tử lại bỏ bầy cừu của mình, bầy cừu dễ bị bọn trộm bắt mất .

 - Chúng hoàn toàn có lý khi đi đến đấy - người lạ nói – tôi đã thay chúng .

 - Nhưng ông chỉ có một mình, cần phải có nhiều người mới địch được họ .

 - Còn tôi thì tin rằng cỡ tôi có thể đấu được với họ - người lạ mỉm cười - bất kể họ đông bao nhiêu .

 

Ông ta khẳng định và không tự khoe khoang , Đa–vít rùng mình trước sự tin tưởng bình thản biểu lộ qua giọng nói, cậu cũng rờn rợn khi cảm thấy sức mạnh của cánh tay và đầu gối của người lạ khi tỳ lên ai đó, cậu thì thầm trong nỗi sợ hãi đầy ngưỡng mộ :

 - Thưa ngài , ngài đã giao chiến nhiều trận rồi à ?

 - Thật không tệ !

 - Ngài đã đánh với ai vậy, bọn man rợ ư ?

 - Với quỷ sứ và các thần dữ của nó - người lạ uể oải trả lời  .

 - Vậy ngài là ai ? Ngài không phải là một mục đồng .
 - Ta là một người lính, tên ta là Mi–ca–e , thế còn cậu tên gì ?

 - Cháu tên Đa–vít - cậu bé thì thầm – và bỗng nhiên cậu nhắm mắt lại vì bị chói trước khuôn mặt của người lạ… Nếu ông ta là lính, vậy thì phải có một vị vua thật sự giữa những người lính.

 - Nói cho tôi biết cậu đi đâu vậy, Đa–vít ?

 

Đa–vít tin tưởng và kể hết cho người lạ nghe về cơn bệnh của cha, những giọt nước mắt của mẹ,cơn đói của anh em cậu, ngôi nhà lạnh lẽo không có củi lửa và dầu gần cạn . Cậu kể về ước mơ được giầu có để giúp mọi người, về chiếc giếng của những nguyện ước .

 - Nhưng cháu không định đi đến đó một mình, cháu muốn rủ Ê–li cùng đi, , mà bây giờ nó đã đi dự lễ sinh nhật mất rồi.
 - Vậy cậu dám đi một mình không? Cậu không sợ chứ .

 - Đương nhiên là cháu không sợ - Đa–vít khoe khoang.
 - Phải, đương nhiên là cậu không sợ. Tôi nhắc cậu rằng những người mang tên Đa–vít luôn luôn can đảm. Cậu có nhớ vua Đa–vít đã từng chiến đấu với sư tử và gấu,khi ngài chỉ là một mục đồng như cậu không ?

 - Nhưng Chúa hướng dẫn và che chở ông ta.

 - Chúa cũng là người hướng dẫn và che chở cho cậu.

 - Cháu không có cảm tưởng là Ngài che chở cháu.

 - Cậu chưa lên đường – Mi–ca–e bật cười nói – làm sao Ngài là Đấng che chở cho cậu khi cậu không gặp điều gì chống đối, cản trở. Làm sao Ngài là người dẫn đường khi cậu chưa khởi hành ? Lên đường mau đi thôi, cậu bé .

Khi ra đi, tai cậu còn nghe văng vẳng lời dặn dò "Hãy thổi sáo lên nếu cậu sợ.Vì âm nhạc là tiếng tin tưởng của con người vào sự bảo vệ của Chúa;cũng như ơn cam đảm sẽ là tiếng của Thiên Chúa đáp trả ".

 

Đa–vít lên đường và cậu nhảy lên khi thấy giếng nước chỉ còn cách cậu có vài bước chân.Cậu lao đến, nhìn xuống giếng. Trong vùng đất khô cằn , nóng bức này, nước thật quý giá, là nguồn tăng trưởng, là dòng thanh tẩy, chữa lành mọi bệnh tật, gìn giữ sự sống. Thật không ngạc nhiên khi người ta tới đây cầu nguyện,mong những ước mơ được thực hiện. "Hãy an tâm, hỡi dân Ta, hãy an tâm ". Dường như có tiếng hát từ rừng cây ô-liu, như chính những cây cối đang hát, không phải là cho đôi tai mà là cho tâm hồn :"Ngài sẽ nuôi đàn chiên của Ngài như một người mục tử, Ngài tụ họp các con chiên trong cánh tay và ẵm chúng vào lòng. Ôi Vị Cố vấn tuyệt vời !Thiên Chúa quyền năng! Người Cha vĩnh cửu , Hoàng tử hoà bình ". Đa–vít nghĩ thêm : một Thiên Chúa lo lắng cho những chiên con đến như thế, chắc chắn Ngài cũng sẽ săn sóc người cha đau ốm, người mẹ đang rơi lệ và những em nhỏ đang đói. Cậu úp mặt vào đôi tay, cầu xin Chúa cho cậu nhiều vàng bạc để mua thức ăn, cả dầu và rượu vang cho ngôi nhà của cậu trên đồi kia. Cậu khẩn khoản cầu nguyện như quên hết mọi chuyện trừ ước muốn của lòng cậu, quên nỗi sợ hãi, giá lạnh, đêm tối. Cậu chỉ nhìn thấy đêm đen trong đôi mắt nhắm tịt và không nghe gì ngoài những lời thì thầm đến thất vọng của mình.

 

Khi đã thanh thản một chút, như đứa bé mới thức giấc, cậu mở mắt và nhìn vũng nước trong giếng qua những ngón tay. Lời cầu của cậu có được chấp nhận không ?Cậu đã cầu nguyện với con tim tinh tuyền chưa ? Có gì lấp lánh trong giếng không? Cậu bỏ tay xuống và nhìn vào giếng . Phải chính là vàng, những vòng vàng loang trên mặt nước như những ngôi sao rơi xuống tự trời cao. Cậu hét lên mừng rỡ và cúi sâu hơn như muốn đôi môi mình chạm vào những đồng tiền vàng tưởng tuợng đổ đầy ước mơ của lòng mình . Bỗng chốc, tiếng hét mừng rỡ này đổi thành tiếng hét sợ hãi, khi cậu nhìn thấy một khuôn mặt râu ria rám nắng của con người phản chiếu trong giếng nước. Vậy là Thiên Chúa không bảo vệ cậu , là kẻ cướp sắp bắt cậu; cậu sợ hãi quay lại .

 - Đừng la, cậu bé. Ta không làm hại cậu đâu .
Một người lạ nắm và lắc nhẹ vai cậu để trấn an :

 - Ta chỉ muốn nhìn qua vai cậu để xem cậu thấy cái gì mà chăm chú đến thế thôi.


Giọng nói trầm trầm , ân cần, pha chút âm sắc ngoại quốc, đã xua tan sợ hãi nơi Đa–vít. Cậu nhìn người lạ mặc áo chàng đỏ thắm với thắt lưng bằng vàng, cả chiếc khăn xanh quấn trên đầu cũng nạm vàng , cậu nghĩ rằng chính những vòng vàng này phản chiếu trong giếng nước. Rồi cậu lại thấy nhiều người mang đuốc, những lạc đà, và thêm hai người phục sức lộng lẫy. Đoàn người này phải thuộc về  vua Sa–lô–mông trong vinh quang của ngài…Chắc chắn những người này là những vị vua.

 - Cậu tìm gì mà chăm chú vậy, cậu bé - người lạ hỏi .

 - Thưa ngài, con tìm điều nguyện ước của lòng con .

 - Thật vậy à? - người lạ hỏi – đây là cái giếng thần diệu à ? .

 - Dạ, người ta nói rằng nếu ngài cầu xin Chúa với lòng thành về ước nguyện của lòng mình, và nếu Chúa chấp nhận, ngài sẽ thấy nó trong nước giếng .

 - Vậy cậu đã thấy điều mình ước chưa ?

 - Các ngài đã tới và cháu chỉ thấy các ngài thôi ạ.

Một trong những vị vua, với bộ râu trắng,mặc áo màu xanh biển,nghe chuyện mỉm cười nói :

 - Chúng tôi mất dấu một ngôi sao, liệu chúng tôi có tìm thấy nó trong giếng của cậu hay không ?

Đa–vít nghĩ cụ già nói đùa, vì ba vị vua cần ngôi sao đó để làm gì , nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của cụ, cậu thấy rõ nỗi buồn và sự bối rối .

 - Thưa ngài, nếu  như ngài có con tim tinh tuyền.

Cụ già quay sang vị vua thứ ba, một người thanh niên với làn da trắng của trẻ thơ và đôi mắt vui tươi rực sáng .

 - Gát-pa, chú trẻ nhất và có quả tim tinh tuyền, chú nhìn thử xem .

 - Đây chỉ là chuyện đàn bà – Gát-pa cười dỡn nói – chúng ta đã hai mươi lần mất đi ngôi sao này ,và cả hai mươi lần chúng ta lại tìm thấy nó trong đêm tối. Tại sao bây giờ chúng ta lại phải tìm nó trong chiếc giếng đây ?

 - Dù sao cũng cứ cầu nguyện - vị vua già nói với giọng nghiêm nghị - cầu nguyện và nhìn xem.

Gát-pa vâng lời đi về phía giếng, cầu nguyện và cúi mình trên giếng nước :

 - Tôi chỉ thấy một mảng trời và tất cả những vì sao tụ tập. Không… à ,có – chàng dừng lại và cất tiếng la chiến thắng – Tôi đã tìm thấy, cụ Men-ki–o ơi, nó rực sáng giữa đáy giếng kìa.

Gát-pa đứng thẳng,ngửa đầu ra sau, đôi tay đưa lên trời : kìa, kìa !

Đa–vít và những vị vua nhìn theo, nhận ra một ngôi sao rực rỡ hơn những vì sao đang vây quanh.

 - Nhìn kìa – Đa–vít la to – nó tỏa ánh sáng trên Bê –lem .

 - Ngợi khen Chúa - Vị vua già run rẩy nói, đôi tay chắp trước ngực .

 - Bê–lem - một vị vua khác nói – đây là điểm cuối cuộc hành trình của chúng ta .

 

Giọng nói mệt mỏi của ông khiến Đa–vít nghĩ rằng những vị vua này đã đến từ một nơi rất xa, những bộ vương phục của họ lấm bụi đường và khuôn mặt họ hằn lên nét mệt mỏi. Đa–vít thầm nghĩ : thật như điên rồ, không một người tỉnh táo nào lại đến từ một nơi xa tới vậy để thăm một chỗ không quan trọng như Bê–lem. Cậu mến họ và không muốn mất họ .

 - Con sẽ dẫn các ngài đến Bê–lem .
 - Phải - người bạn của cậu nói - cậu sẽ ngồi trên lạc đà , ngay trước ta, và sẽ là người dẫn đường cho cả đoàn .

 

Ngồi trên lưng lạc đà trong đêm huyền diệu này, Đa –vít thật hạnh phúc. Cậu lấy ống sáo ra và bắt đầu thổi một bài nhạc vui. Khi ngừng lại để lấy hơi, cậu nói :

 - Thật rất tốt khi hát lúc đi đường, các ngài ạ, vì âm nhạc là tiếng tin tưởng vào sự che chở của Chúa, cũng như ơn cam đảm là tiếng Chúa đáp lại sự tin tưởng đó .

 - Ban-ta–da, ông có một đứa trẻ chín chắn đằng trước ông – Men-ki–o nói .

Không phải cháu nghĩ ra điều đó đâu – Đa–vít nói rất thành thật – có một người trên cao, ở trên đồi kia đã nói cho cháu. Ông ta đã tới để canh giữ đàn cừu cho Ê–li và các mục đồng khác có thể mang quà của chúng tới dự lễ hội ở Bê–lem.

 - Mọi người đều có mặt ở Bêlem chiều nay sao ?- Ban-ta –da nhỏ nhẹ hỏi .

Những vị vua của sa mạc với những huyền bí của họ, những mục đồng trên đồi với tính đơn sơ, và một cậu bé với tài âm nhạc .

 - Ngài muốn nói rằng chúng ta sẽ đến cùng một nơi sao ?- Đa–vít vội vàng hỏi – Các ngài cũng đi dự lễ hội à? Và con, con cùng đi với các ngài à ?

 - Có một vị vua đã sinh ra – Ban-ta–da nói – và chúng tôi đến để triều bái người.. .


Một vị vua. Thế giới như đầy các vua vào chiều nay, những vị vua đã thực hiện các việc cũng lạ lùng, như chăn giữ đàn cừu, lữ hành trên đường xa đầy bụi bậm và mệt mỏi. Đa-vít bỗng cảm thấy thất vọng khi tính tóan rằng mình không thể tới đó…Vì làm sao vào một cung điện lớn với quần áo rách rưới, với đôi chân trần dơ bẩn được. Người ta sẽ không cho cậu vào, họ sẽ thả chó. Cậu cắn chặt đôi răng và cố ngăn đôi dòng lệ chực trào ra, nhưng rồi cậu lại phải cúi xuống để Ban ta-da khỏi nhìn thấy nó dòng nước mắt. Đã tới thành Bê–lem, Đa –vít hỏi nhỏ :

 - Chúng ta đi lối nào đây ?

 - Chúng ta cứ theo ngôi sao – Ban-ta –da đáp .

Đa–vít nhìn lên trời, ngôi sao đang ở bên phải của đoàn, giãi ánh sáng trên khu vực mà những người nghèo đang trú ngụ : những ngôi nhà, những hang động tồi tàn .

 - Vị vua mới sinh ra không thể ở đây được – Đa–vít chán chường nói - chỉ có những người nghèo mới ở chỗ này thôi .

Nhìn kìa – Ban-ta–da nói .
Đa vít nhìn ngôi sao như đang treo trên một ngôi nhà nhỏ cuối đường,toả sáng rực trên mái.

 - Ngôi sao thật lầm lẫn – Đa–vít nói – khi tin rằng vị vua sinh ra ở đây .

 

Nhưng không ai chú ý đến nó. Một sự kính sợ như bao trùm ba vua. Trong im lặng, đoàn lữ hành dừng lại bên ngoài ngôi nhà. Sự kính sợ cũng lan sang Đa –vít. Những khuôn mặt như rực sáng từ những ngọn lửa bên trong. Các người đầy tớ kính cẩn đặt vào tay ba vua : vàng, nhũ hương, mộc dược, những món quà của ngày đại lễ.
 - Nhưng đây là chuồng súc vật – Đa –vít thì thào – Ngài không thể sinh ra ở nơi đây .

Không ai trả lời nó vì cửa đã mở ra, ba vua đầu cúi xuống, đi qua ánh sáng để vào và cửa nhà khép lại, để Đa vít đứng ngoài với các gia nhân và lạc đà .

 

Đa–vít tò mò nhìn qua một lỗ hổng : rõ là không có một vị vua mới sinh, chỉ có ít súc vật và vài người nghèo như cậu. Một phụ nữ có khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi, mỉm cười với những người đang quỳ gối, một nụ cười đẹp và ân cần mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Rồi có một người đàn ông râu sậm đang cầm một chiếc đèn treo, giơ trên máng cỏ. Có cả Ê–li, Gia–cóp và Tô–bi đang quỳ gối, đàng trước chúng là cây gậy chăn cừu, chiếc áo khoác, và ổ bánh mì. Bên cạnh những người bé nhỏ đó là ba vị vua đầy vinh quang đang quỳ với những món quà quý giá của họ. thực như không có một hàng rào nào giữa những người giầu và người nghèo, không có sự khác biệt nào giữa những giá trị của gỗ, bánh ăn, và vàng của những bậc vương giả.

 

Nhưng có gì trên máng cỏ mà thu hút họ đến thế. Đa–vít ngạc nhiên khi nhìn thấy một hài nhi mới sinh, quấn trong khăn. Bình thường, cậu không thích những em bé, nhưng vừa nhìn thấy hài nhi này, cậu cảm thấy có một sự kính sợ, cậu cúi đầu và nhắm mắt lại như bị loà đi bởi một vị vua có đôi mát như ánh lửa, ngồi trên ngai có cầu vồng bao quanh. Đây là một vị vua, hài nhi ngủ trong máng của bò lừa…Điều đánh động Đa–vít, là ở mọi nơi mà nó gặp những vị vua trong đêm nay, nơi đây là nơi lạ lùng hơn cả.

Và lúc đó, cậu mừng rỡ la lên. Khi tới đây cậu đã khóc vì nghĩ rằng một đứa bé bụi bặm, đi chân đất, không thể dự lễ hội của các vị vua. nay cậu yên tâm và nhẹ đẩy cửa để bước vào nhà. Nhưng rồi khi chợt nghĩ tới món quà phải dâng tặng, cậu chả có gì ngoài chiếc sáo quý giá như cuộc đời của mình, cậu lại nhẹ quay trở ra. Bỗng người mẹ mặc áo xanh như biết có cậu đến, mẹ ngẩng đầu lên và nhìn cậu với một nụ cười tỏa sáng hưá hẹn; còn người đàn ông râu sậm hạ đèn cầm trên tay xuống, ánh sáng chan hoà trong chuồng súc vật với hài nhi như là tâm điểm của ánh sáng, như chính mặt trời .

Đa –vít không thể ở trong bóng tối khi mặt trời tỏa sáng. Không một hi sinh nào là to lớn đối với mặt trời , ngay cả ống sáo nhỏ quý giá như chính cuộc đời của cậu, nếu như cậu có thể ở trong ánh sáng . Cậu chạy tới phía trước, phũ phàng đẩy Ban-ta–da và Tô–bi để kiếm lối vào, rồi vui vẻ đặt ống sáo trước máng cỏ,giữa chiếc tráp chạm trổ vương giả của Ban-ta–da và ổ bánh khiêm tốn của Tô-bi. Cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng những món quà đang bày ra trong lễ hội này là biểu tượng của những gì con người cần để sống trên mặt đất : áo để trú thân, bánh làm lương thực, cây gậy để làm việc, và nhạc cụ để tạo sự can đảm hoàn thành mọi thứ. Và những món quà vương giả :vàng, nhũ hương, mộc dược, chúng tượng trưng cho những phẩm chất cao trọng của vương quyền, chức tư tế và sự khôn ngoan. Đa –vít không nghĩ gì cả, cậu chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đang đầy sức mạnh và sinh khí. Cậu ngắm nhìn hài nhi, toàn thể con người cậu hòa lẫn trong sự tôn thờ .

 

Và mọi chuyện kết thúc, Đa–vít rời khỏi Bêlem với Ê–li, Gia-cóp và Tô–bi .

 - Lạc đà của tôi đâu - cậu bất nhẫn hỏi – khi tới Bê–lem, tôi là một người dẫn đường, có ba vị vua và những gia nhân của họ, cả những ngọn đuốc, đi theo .

 - Phải, bây giờ mày mất họ rồi – Ê–li nói – Ba vua đang còn ở Bê–lem. Khi chúng tao thấy mày ở chuồng bò lừa, chúng tao nghĩ sẽ vội dẫn mày về với mẹ đây .

 - Tôi không muốn mẹ - Đa–vít càu nhàu – tôi muốn lạc đà của tôi cơ .

Im đi nhóc con và nhanh chân lên, tao còn phải trở về với bầy cừu .

 - Bê.. ê…ê…- Đa–vít trêu chọc và lùi lại phía sau .

 

Cậu lùi lại phía sau để có thể tới giếng nước một mình. Cậu không được gì trong cuộc hành trình đêm nay, lại đâm ra nghèo hơn vì mất đi ống sáo. Cậu chả có gì cả , Đa–vít ngồi trên cỏ và khóc ngon lành. Nhưng những tiếng nức nở bỗng ngưng bặt khi mặt cậu chạm vào đám cỏ trên mặt đất; đất trải rộng, cứng và lạnh,như đang nâng đỡ cậu với một sức mạnh đáng tin cậy. Và bỗng nhiên cậu tin rằng mình đang nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong cỏ "Ai gieo trong giòng lệ sẽ gặt hái niềm vui ", "Ai ra đi và rơi lệ khi mang hạt giống quý giá, chắc chắn sẽ trở về, tay mang mầm sống trong hân hoan ".

 

Cậu lấy lại can đảm, đứng dậy và lảo đảo đi về phía giếng nước. Cậu không cầu nguyện để được giầu có,không tìm trong lòng mình điều ước muốn nữa, cậu chỉ đi rửa mặt, vì không muốn mẹ và gia đình thấy những vết bẩn của giòng lệ trên mặt. Nếu cậu không thể trở về nhà với những túi xách đựng đầy vàng và hàng ngàn lạc đà, chiên cừu; thì ít nhất cậu sẽ về với bộ mặt sạch sẽ và vui vẻ để khích lệ họ .

 

Những tiếng khua động lúc rửa mặt đã làm cậu không nghe thấy tiếng lạc đà đang hấp tấp chạy tới ; và những vòng khuấy động trên mặt nước đã giấu ẩn khuôn mặt của một người trong giếng, cho tới khi những vòng nước tan đi, tỏ hiện rõ một khuôn mặt ngăm đen, được tô điểm thêm bằng những đồ vàng lóng lánh. khi Đa-vít nhận ra đôi mắt đang hấp háy, cậu như lặng đi, không tin vào mình, rồi cậu quay phắt lại với tiếng reo .

 

 - Cậu tưởng rằng tôi quên cậu sao, cậu bé ? – Ban-ta–da cười nói – tôi không quên người dẫn đường tài ba như vậy đâu. Khi cậu rời khỏi hang đá, tôi đã đuổi theo nhanh chừng nào có thể . Nhìn xem, tôi có gì cho cậu nè .

Nhà vua trao cho Đa –vít một túi xách, Đa vít mở ra, thấy những đồng vàng rực rỡ với ánh bình minh…Chừng này vàng có thể mua thuốc cho cha, thức ăn cho gia đình và sự ấm áp cho mọi người trong một thời gian lâu lắm. Cậu không tìm được lời nào để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng khuôn mặt cậu lúc ngước lên khi nhìn Ban-ta–da, với đôi mắt và cái miệng tròn vo đầy kinh ngạc như những đồng vàng, đã chính là lời ca ngợi .

Ban-ta–da cười và vỗ vai cậu :

 - Khi ta thấy cậu tặng chiếc sáo cho vị vua nhỏ, ta đã nguyền rằng cậu sẽ không trở về tay không…Ta tin rằng vị Vua nhỏ đã đặt ý nghĩ đó trong đầu ta…Bây giờ ta phải về lại quê hương mình, cậu cũng trở về nhà cậu, nhưng chúng ta không quên nhau…vĩnh biệt cậu bé của ta .

 

Khi leo lên đồi, băng qua những rặng ô –liu, Đa –vít không còn sợ trộm cướp nữa vì cậu quá hạnh phúc. Cậu nghĩ rằng cây cối lại đang hát dưới gió sớm xôn xao :"Hãy lấy lại can đảm, hãy lấy lại can đảm, hỡi dân ta ". Lúc cậu đi qua những rặng cây, cậu thấy những ngọn đồi trải dài nạm đầy hoa hồng và  huệ đồng trong bình minh. Và dường như chính những ngọn đồi cũng đang cầu nguyện :

 

 - " Vinh danh Chúa…Vinh danh Chúa …" .

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm và phỏng dịch .

08-12-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà