Truyện ngắn

 

ĐI  BÁN KHUNG HÌNH

Ở đời, ai cũng muốn phô bày cái hay cái đẹp của mình cho người khác thấy: dáng vẻ oai vệ đã vậy,chân dung đẹp đẽ lại càng haỵ Vì vậy tôi đã chọn nghề đi bán khung hình,chắc mẩm phen này vớ bở. Qua nhiều ngày, tôi đã sáng chế ra nhiều khung hình rất hiện đại, thời đại nguyên tử mà lị : có cái mang sức mạnh ghê gớm như hình nấm khổng lồ của bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, cái thì hình trăng lưỡi liềm nhu mì dành cho các Hằng Nga của thời đại mới ; Cái lại chứa đầy tính khoa học thực tế như phi thuyền con thoi thám hiểm vũ trụ, còn cái thì chắp vá ngàn mảnh chẳng giống thứ gì vì ôm ấp tính nghệ thuật Picasso ; Rồi máy bay, tàu thủy, máy vi tính, xe hơi... tròn méo đủ loại.

- Ai mua khung hình không ? Khung hình tân tiến hiện đại đây, khung  hình của kỷ nguyên mới    và sự phi thường đây !

Người ta ùa đến xem, đông thật là đông. Họ cầm lên ngắm nghía, xoay dọc chán rồi lại xoay ngang ; Người thì phá lên cười, kẻ lại chau mày bĩu môi :

- Này anh bạn, anh có khùng không mà lại đi bán những thứ quái quỷ này. Những thứ mà cho cũng chả ai thèm nhặt! Ai lại chịu lồng mình vào những khung dị hợm lạ đời như thế này chứ ?

                                                            
- Người đời thích sự mới lạ nhưng không phải là quái lạ; Con người bình thường không muốn trở thành dị thường đâu anh bạn ạ . Một người đeo kính đạo mạo góp ý.

Ôi ! quá cao siêu, mấy người đeo kính có khác, thật ''nhìn xa trông rộng'' hơn những đứa không có kính như tôi. Tuy phục sát đất, nhưng tôi chưa tin hẳn những điều ông nói vì vẫn tự tin nơi mình. Tiếp tục rảo qua các phố, tôi gân cổ rao bán những ''cáí' hiện đại, người ta vẫn ùa đến xem nhưng chả ma nào thèm mua, họ nhìn tôi lắc đầu thương hại; Tử tế hơn nữa là một bà cụ, bà đã sờ trán tôi và còn đòi cho tôi uống thuốc nữa. Cả ngày lang thang khắp nẻo, miệng khô cổ ráo, trên tay tôi còn đầy ắp khung hình.

''Thất bại là mẹ thành công'', tôi lại hì hục sáng chế một lô khung hình khác với tiêu chuẩn ''bình thường'' của con người và lại phấn khởi lên đường với đợt hàng mới:

- Mại dzô ! Mại dzô ! Khung hình nhỏ nhắn dễ thương đây, ai lồng hình vào cũng thấy mình xinh xắn đẹp đẽ đây !

Như đàn ong vỡ tổ, cả phố lại túa ra khi nghe tôi rao bán khung hình. Tôi giật mình vì có linh cảm như sắp bị ong chích. Nhưng... thật rõ vớ vẩn, tiền sắp đầy túi đến nơi mà nghĩ nhăng nhít gì thế này ? Tôi lặng người sung sướng khi nhìn nhiều người mang hình ra ướm thử, thầm tự khen tài tháo vát của mình . Nhưng lạ thay, họ đang lắc đầu thất vọng. Nhìn họ hí hoáy cố nhét hình vào những khung quá nhỏ bé mà tôi cũng thấy mệt, mệt đến sắp nổi đoá lên rồi . Và kìa ! đã có kẻ nổi đoá thay tôi.

- Mẹ kiếp! Cái khung chật thế này mà muốn nhét người ta vào à, hắn có điên không ? Khung bé tí thế này nếu có hình nào nhét vừa thì cũng chả ai thấy. Ở đời ai lại muốn người khác không thấy mình bao giờ ? Rõ chả tâm lý gì cả !!...

Một bà bán cá cất giọng oang oang :

- Cái thằng cha nào sản xuất mấy cái khung hình này, nếu không là tên khắt khe thì cũng là hạng nhỏ mọn hay keo kiệt. Chú bán hàng ơi, hãy đem trả hắn đi!

Tôi dở khóc dở cười, vội dáo dác ngó quanh, hi vọng tìm được thằng cha sản xuất nào khác chứ không phải là mình. Một cụ già đứng kế bên an ủi:

- Chú em ạ, con người vốn nhỏ bé nhưng lại thích được coi là vĩ đại ; nhiều người rất thích chường mặt trước đám đông, thích cho người khác thấy oai phong của mình. Hiểu được thị hiếu đó, chú sẽ phát tài đấy!

Tôi vội cám ơn và rảo bước về nhà, trong đầu đã vẽ ra sáng kiến làm giầu ''vô tiền khoáng hậu"... Sau một tuần lễ quên ngủ quên ăn, tôi hăm hở trở lại "thị trường'' với mớ khung hình mới , tay xách nách mang, cất giọng gào to :

- Ai mua không hình không ? Khung hình to lớn rộng rãi đây, ai để hình vào sẽ thấy mình oai phong vĩ đại đây !

Nghe nói sẽ trở thành oai phong vĩ đại, cả phố lại ùn ùn kéo ra. Tôi sung sướng gào to hơn, tất cả cho sự vĩ đại mà lị. Người ta lấn chen, chà đạp, giành giật nhau vì sự oai phong vĩ đại dù chưa thấy nó. Tôi vội mở sắc, tháo túi, trao những khung hình khổng lồ cho những đôi tay hăm hở vồ vập. Họ vội móc trong người những tấm hình dấu sẵn, ''cái Tôí' dù đáng ghét hay dễ thương thì vẫn luôn có sẵn nơi mỗi người. Một ông to béo mỉm cười lịch sự hỏi tôi :

- Anh ạ, anh có bị tâm thần không?

- Dạ, tại sao ngài lại hỏi vậy ạ?  -  Tôi lịch sư hỏi lại.

- Khung thế này mà là khung à ? To tổ bố thì làm sao cân xứng với những hình ảnh bình thường trong đời được ? Dường như anh đang sống trên mây. Con người vốn tầm thường bé nhỏ, anh lại muốn người ta vĩ đại như khung vẽ, thật ảo tưởng !

- Ôi ! Chấp làm gì anh chàng dở hơi này . Tội nghiệp ! Trời nắng quá đấy mà!

Tội nghiệp cho tôi thật ! Vì dù nắng hay mưa cũng khó ở cho vừa lòng người và thật không thể bắt mọi người vừa ý mình được. Tôi vội trở về nhà, vứt hết các khung hình, mỉm cười khoan khoái khi hiểu ra rằng : Thật khó ''Đóng khung'' người khác, và không có ''khung'' nào vừa cho tất cả mọi người ...

 

Hồng Đức