Trên đỉnh núi
Trong một đoàn người
leo núi. Có một thanh
niên hăng hái dẫn đầu.
Anh nghĩ mình là người khoẻ nhất
và cứ ngoái
nhìn những người phía dưới
anh, lo lắng
họ sẽ vượt
qua mình. Huấn luyện viên
và cũng là người dẫn đường,
đi bên cạnh
anh và hỏi :
-
Anh lo mình không đến đích
hay lo mình
thua người khác ?
-
Tôi lo cả hai
anh ạ .
-
Nếu anh tự tin mình
sẽ thắng thì không cần
phải lo. Còn nếu anh
không làm được điều đó
thì lại càng
không cần phải lo đâu
anh .
Sau cùng, khi lên
đến đỉnh núi, chàng thanh
niên bỗng quên hẳn những
người phía sau, anh say
sưa nhìn cảnh vật chung
quanh.
-
Ồ ! Đẹp quá
…thật tuyệt vời trước cảnh
vật bao la, đất trời rộng
lớn .
-
Ừ ! Anh thấy không ?
Anh lên đỉnh núi không phải
để người khác thấy mình,
thế giới chiêm ngưỡng mình.
Nhưng là có dịp để nhìn
ra thế giới chung quanh. Tầm
mắt anh không
còn hạn hẹp
nhìn vào mình hay vướng
bận với người
nữa. Thế giới và con người
thật rộng lớn và đẹp
hơn ta tưởng, tội gì cứ
mãi giữ nỗi
niềm riêng rồi canh cánh
trong lòng.
Bọt Biển