MỒNG
HAI TẾT NHÂM THÌN
UỐNG
NƯỚC NHỚ NGUỒN
Hôm
nay Giáo hội Việt nam kính nhớ ông bà tổ tiên nhân dịp đầu năm mới. Kính nhớ các bậc tiền nhân chính là thể hiện
tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt nam “Uống nước nhớ nguồn”. Các ngài đã tận tụy nuôi dưỡng, giáo dục
chúng ta nên người, đặc biệt là giúp chúng ta
biết Chúa là Đấng đáng tôn thờ và yêu mến.
Công
ơn của tiền nhân đòi hỏi chúng ta phải
báo hiếu bằng cách cầu nguyện cho các ngài trong dịp đầu xuân này; đồng thời tiếp tục những gì các ngài đã làm :
hãy tận tâm săn sóc dạy dỗ con cháu chúng ta nên người.
Chúng
ta hãy dâng Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu cho ông bà tổ tiên để tỏ lòng hiếu
thảo vì “đó chính là của lễ làm đẹp lòng
Thiên Chúa” (Cl 3,20)
1. Ý
nghĩa đạo hiếu.
Truyền
thống cha ông chúng ta coi trọng chữ Hiếu. Để đánh giá tư cách của một người
nào, các cụ ngày xưa thường dựa vào cách người đó đối xử với cha mẹ, anh chị em
theo “tinh thần hiếu đễ”. Thậm chí các cụ coi việc báo hiếu còn quan trọng hơn cả việc đi tu :
Tu
đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha
kính mẹ ấy là chân tu.
Hơn
nữa, việc thảo kính cha mẹ, xét về mặt tự nhiên, cũng là hợp lẽ công bằng, bởi
vì cha mẹ là người đã có công sinh
thành, dưỡng dục, giúp ta khôn lớn thành
người trong xã hội.
Đã
làm con thì phải chu toàn chữ Hiếu
và người ta đã nâng nhiệm vụ của con cái đối với cha mẹ lên hàng Đạo :”ĐẠO LÀM CON”. Chúng ta tìm được tư tưởng này ngay trong ca
dao tục ngữ :
Công
cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chứ Hiếu
mới là “Đạo con”.
Thế
đó, thật nhẹ nhàng, nhưng từ lời ru của bà mẹ Việt nam đung đưa bên chiếc nôi
của đứa con nhỏ, ngày qua ngày dần đã đi sâu vào trái tim, làm nên dòng máu
thắm đỏ của những người con, tạo nên tâm thức của từng người Việt nam tâm tình
hiếu thảo, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành. Các cụ ngày xưa cho là
“hiếu” đứng đầu trăm nết :”Chữ hiếu niệm
cho tròn một tiết, thời suy ra trăm nết đều nên”. Do đó đối với cái
nhìn tự nhiên của mọi người, bất hiếu là một trong những tội lớn nhất và cũng
bị mọi người kết án nhiều nhất. Bộ luật
Hồng Đức ban hành thời Lê Thánh Tông cũng ghép tội bất hiếu vào trong 5
tội. Không chỉ con trai, con dâu không
thờ cha mẹ chồng cũng bị coi là phạm tội “thất xuất” (Nhất Thanh, Đất lề quê thói, tr 326).
Ở
Việt nam, chữ “Hiếu” được nêu cao, nhắc nhở cái đạo làm con. Đó là căn bản của đạo đức gia đình, là truyền
thống tốt đẹp của dân tộc.
Nhắc chữ “Hiếu” có khi
người ta còn nói tới “Đức cù lao” hay
“Chín chữ cù lao” có nghĩa là nhắc
nhớ đến chín điều cha mẹ nuôi nấng gánh chịu vì con : sinh, cúc (nâng đỡ), phủ
(vuốt), xúc (cho bú), trưởng (nuôi cho lớn), dục (dạy dỗ), cố (trông nom), phục
(săn sóc dạy bảo), phúc (bảo vệ).
Trong
Kinh Thi có câu :”Ai ai phụ mẫu, sinh ngã
cù lao” có nghĩa là thương xót thay cha mẹ sinh ta khó nhọc.
Trong
bài thứ năm, dạy học trò ở cho phải đạo, sách Gia huấn của Nguyễn Trãi có viết
:
Chữ rằng sinh ngã cù lao
Bể sâu khôn ví,
trời cao khôn bì.
2.
Thể hiện lòng hiếu thảo.
Chính
vì thế, vào những ngày Tết, giỗ chạp… trong các gia đình Việt nam chúng ta, con
cái dù có đi làm ăn đâu xa, thì ba ngày Tết cũng cố gắng về nhà để tết cha mẹ.
Nếu cha mẹ không còn, thì cũng về để thắp nén hương cầu nguyện cho ông bà cha
mẹ.
Trong
đêm giao thừa, người ta có lễ Trừ tịch.
Trừ là trao lại chức quan, tịch là ban đêm.
Lễ Trừ tịch cử hành lúc giao thừa là lúc cũ mới giao tiếp. Hết giờ Hợi sang giờ Tý vào lúc nửa đêm, là
bắt đầu sang ngày khác âm lịch. Đêm 30 Tết lúc này là giao thừa, người ta làm
lễ Trừ tịch tiễn vị thần năm cũ, đón vị
thần năm mới, cũ giao lại công việc, mới tiếp nhận.
Trong
lễ Trừ tịch con cháu khấn với ông bà cha mẹ ví dụ như lời khấn đêm trừ tich sau
đây :
Thời gian thấm thoát, ngày xuân sắp hiện
Nhờ công tiên tổ, phù hộ ở trên.
Nghĩa nặng ân sâu, lòng buồn khôn nén.
Uống nước nhớ nguồn, muốn tỏ tình riêng,
Cơm canh trầu rượu, hoa quả dâng lên
Báo gốc nhớ công, bộc bạch tâm thiêng
Cúi mong lượng trên soi chiếu
Ngõ hầu hiếu tâm không thẹn.
Cẩn
cáo
Sáng sớm ngày mồng một Tết, người ta pha
trà cúng gia tiên, mọi người làm lễ trước bàn thờ theo thứ tự cha trước con
sau, anh trên em dưới. Sau đó, con cháu mới đến chúc tuổi mới ông bà cha
mẹ. Con cháu chúc ông bà, cha mẹ những
lời tốt đẹp nhất trong năm mới, sau đó người ta ăn Tết.
II. ĐẠO HIẾU ĐỐI VỚI CHÚNG TA
1.
Đạo hiếu, một giới răn.
Đối
với người Kitô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên,
nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản Thập giới, chúng ta thấy
ngay sau ba giới răn nói về bổn phận con người đối với Thiên Chúa, thì giới răn
“Thảo kính cha mẹ” được đặt đầu tiên trong các giới răn nói về mối tương quan
con người đối với nhau. Điều đó cho thấy
việc hiếu thảo đối với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người Kitô hữu.
Trong
bài Tin mừng, Đức Giêsu cũng đã lặp lại giới răn này và khẳng định đó chính là
ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi. Chúa Giêsu nói :”Thiên Chúa dạy : ngươi hãy thờ kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ,
thì phải bị xử tử” (Mt 15,4).
Còn
thánh Phaolô thì nói :”Hãy tôn kính cha
mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : để ngươi được hạnh phúc và
trường thọ trên mặt đất này”.
Như
thế, việc chúng ta thảo kính cha mẹ không tùy thuộc vào ý thích cá nhân của
chúng ta , nhưng là thánh ý của Thiên Chúa.
2.
Sách Thánh nói về chữ Hiếu.
Nếu
như truyền thống Việt nam ghi nhận rằng, ai tôn kính cha mẹ, người đó được
hưởng công đức cha mẹ mình để lại, rồi cho con cháu, thì Thánh Kinh xác định :”Ai tôn thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính
mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, ai tôn vinh
cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng” (Hc 3,3-5).
Như vậy nếu trong ngày
Tết chúng ta thường chúc nhau : Phúc, Lộc, Thọ, thì ai thờ cha kính mẹ, sẽ được
hưởng cả ba điều cầu chúc này.
Chẳng
những thế, điều quan trong là “Ai vâng
lời cha mẹ trong mọi sự sẽ đẹp lòng
Chúa” (Cl 3,20). Bởi vì, “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì
con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con” (Hc 3,2); đồng thời lời
cầu nguyện của người con sẽ được nhận lời.
3.
Hãy biểu lộ lòng thảo hiếu.
Chúng
ta phải bày tỏ lòng hiếu thảo đối với các ngài bằng cách nào ? Hãy tôn kính các ngài bằng tấm lòng quí trọng
và chân thành. Đừng báo hiếu vì lợi danh, vì ý định cá nhân. Và nếu có thể, hãy làm với tinh thần vượt lên
trên bổn phận (vì bổn phận chì dừng lại là báo đáp, là công bằng), mà báo hiếu
đâu phải là sự vay – sự trả, nhưng đó là sự đáp trả của tình yêu.
Chính
Chúa Giêsu đã phê bình các luật sĩ :”Còn
các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn
chủa Thiên Chúa ? Quả thật, Thiên Chúa
dạy : người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.
Còn các ông, các ông lại bảo :”Ai nói với cha mẹ rằng : những gì con có để giúp
cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính
mẹ nữa” (Mt 15,3-6).
Chúa
Giêsu đã vạch trần sự ngụy biện của các luật sĩ. Và qua đó cho thấy, lòng tôn kính cha mẹ cần
xuất phát từ tấm lòng yêu thương, đồng thời điều đó phù hợp với thánh ý, với
điều răn của Chúa chứ không hề ngược lại.
Hãy
thể hiện sự hiếu thảo, lòng tôn kính bằng việc quan tâm, lo lắng và săn sóc cha
mẹ trong mọi hoàn cảnh. Nghĩa là không
chỉ hiện diện với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ trong lúc cha mẹ vui vẻ, hạnh
phúc, mạnh khỏe, mà còn cả trong lúc ốm đau, bệnh tật, trở chứng :”Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến
tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con
cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị
quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi con” (Hc 3,12-14).
Một
lần nữa, chúng ta phải ý thức về lòng hiếu thảo của chúng ta đối với ông bà cha
mẹ vì đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Hãy tri ân các ngài và luôn thể hiện tâm tình “Uống nước nhớ nguồn” :
Cây có gốc mới nở ngành sinh ngọn
Nước có nguồn mới
bể rộng sông sâu.
Người ta có gốc từ
đâu
Có cha có mẹ rồi
sau có mình.
Truyện : Hiếu thảo của
con gái
Một
bà quí phái La mã bị kết án vào tội tử hình và bị giam trong ngục tối để chờ
ngày chịu tội.
Tên
gác ngục có nhiệm vụ phải treo cổ bà lên, thương tình không nỡ ra tay và có ý
để cho bà nhịn ăn rồi cứ thế rạc dần dần đi cho đến khi nào chết thì thôi.
Hằng
ngày, tên gác ngục ấy cho phép đứa con gái bà vào thăm, nhưng cấm không cho
mang đồ ăn, và khám xét nghiêm ngặt lắm.
Nhiều
ngày qua đi, vậy mà nữ tù nhân vẫn sống. Người gác lấy làm lạ lắm, tự hỏi không
biết người nữ tù làm thế nào mà cứ sống dai dẳng như thế được. Y bèn để tâm rinh mò và sau biết tất cả sự thực. Cô con gái người nữ tù nuôi
mẹ bằng cách đưa vú cho bẹ bú.
Cảm
động vô cùng, người gác bèn đem việc đó báo cho các nhà chức trách và chẳng mấy
lúc đến tai tòa án. Các quan tòa, cảm
động vì lòng hiếu thảo của người con gái, truyền tha tội cho bà quí phái La mã
nọ.
Còn
cảnh tương nào cảm động bằng thấy con gái cho mẹ bú và vì thế mà người mẹ được
tha (Vũ Bằng, Đông Tây kim cổ tinh hoa, tr 59).
“Uống
nước nhớ nguồn” – Cội nguồn của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa và được trải dài
nối tiếp nơi ông bà tổ tiên và các tiền nhân. Hôm nay chúng ta hân hoan đón
mừng xuân mới trong hạnh phúc cũng là nhờ công lao của ông bà tổ tiên chúng ta
để lại. Chúng ta cùng nhau xin dâng một
nén hương, một lời cầu nguyện và một tấm lòng hoài niệm lên ông bà cha mẹ chúng
ta. Xin Chúa nhờ Thánh lễ vô giá này mà trả công bội hậu cho các ngài.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ
Kim Phát
Đà lạt