MỒNG
MỘT TẾT NHÂM THÌN
MÙA
XUÂN ƠN THÁNH
+++
Hôm
nay ngày đầu xuân Nhâm Thìn. Hòa chung
cùng niềm vui của đất nước trong ngày đầu xuân,
chúng ta cùng ca tụng Chúa là Chúa Mùa Xuân và dâng lên Ngài những lời
cảm tạ chân thành vì Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn hồng ân trong năm Tân
Mão vừa qua và còn ban thêm cho chúng ta một mùa xuân mới tốt đẹp trong tình
thương của Ngài.
Trong
ngày đầu xuân này, chúng ta hãy vui lên, vui lên đi như lời thánh Tông đồ
Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Philipphê :”Anh
em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em” (Pl
4,4);
Hãy
vui lên vì hôm nay Chúa ban cho chúng ta được vui hưởng ba mùa xuân :
-
Mùa xuân thiên nhiên
-
Mùa xuân lòng người
-
Mùa xuân ơn thánh.
I. MÙA XUÂN THIÊN NHIÊN
Mới
năm ngoái chúng ta đã mừng xuân Tân Mão 2011, sau 365 ngày chúng ta lại có một
mùa xuân mới. Vì vậy, người ta mới nói :”Xuân
khứ, xuân lai, xuân bất tận.
Như
thế xuân còn mãi, cứ vòng đi vòng lại. Xuân đến, xuân đi, xuân lại về. Dù có ai
yêu hay ghét xuân thì Xuân vẫn không phụ thuộc ai. Xuân đến một cách đều đặn,
vô tư, nhẹ nhàng, bởi vì cảnh vật trong trời đất xoay chuyển trong bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông. Hết xuân sang hạ, hết hạ sang thu, hết thu sang đông và
hết đông lại sang xuân.
Hôm
nay xuân Nhâm Thìn đến trên quê hương đất nước, trên thành thị cũng như thôn
quê. Không ai có thể xoay ngược lại cái vòng thời tiết cố định này. Không ai
có thể ngăn cản được mùa xuân cũng như không thể kéo dài ra được.
Bất
cứ ai cũng có thể được hưởng mùa xuân này một cách đồng đều, bình đẳng bởi vì
hoa đào, hoa mai vẫn nở để đón chào xuân mới.
Hôm
nay mỗi người muốn trao cho nhau những lời cầu chúc thật tốt đẹp như thói quen
gồm ba chữ vàng :”Phúc, lộc, thọ”. Hay có
người chúc nhau bằng năm chữ khác :”Phú,
quí, thọ, khang, ninh”.
Trong
ba chữ vàng ấy, có lẽ chữ Phúc
là quan trong hơn cả, vì theo suy nghĩ của người đời thì ai được hạnh phúc thì
dĩ nhiên người ấy phải giầu có phú quí và trường thọ. Cho nên người ta mới chúc nhau bằng câu đối :
Tân niên thánh đức bao ân phúc
Xuân nhật an hòa
mãi phú vinh.
Còn
Giáo hội thì chúc cho người ta được hạnh phúc
theo đề nghị của Chúa Giêsu trong Tám mối Phúc thật của bài Tin mừng hôm
nay : Khó nghèo, hiền lành, khát khao nên công chính, biết xót thương người, có
tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chấp nhận khổ đau trong cuộc đời và chịu
bách hại vì sự công chính. Sống theo Tám
Mối Phúc là sống theo Chúa Giêsu Kitô.
Những
lời cầu chúc này thật tốt đẹp, nhưng có thực hiện được hay không còn tùy hoàn
cảnh của mỗi người vì người ta nói :”Lực
bất tòng tâm”.
II. MÙA XUÂN LÒNG NGƯỜI
Xuân của lòng người lại
khác với xuân của thiên nhiên bởi vì xuân của lòng người không đến, không đi
một cách vô tư, bình đẳng và đồng đều.
Mỗi người mang một tâm tư riêng biệt khi mùa xuân đến : có người đón
xuân một cách hồn nhiên vui tươi hơn hở, có người đón nhận xuân một cách miễn
cưỡng với một vài nuối tiếc.
Nếu
đặt câu hỏi này : ngày đầu xuân là ngày vui hay buồn ? Chắc ai cũng cho là câu
hỏi ngớ ngẩn vì ai lại không vui trước cảnh tay bắt mặt mừng với những lời chúc
tốt đẹp, với những bài ca vui, với cảnh trang trí rực rỡ, với những bữa tiệc
thịnh soạn… Họ hân hoan đón mừng xuân vì “một
năm được mấy lần xuân” !
Nhưng
cũng có một số người nhìn ngày Tết với một tâm trạng không vui, khuôn mặt phảng
phất một nét buồn, tuy chỉ là một nét
buồn thâm trầm và nhẹ nhàng.
Nhìn
vào quá khứ, nhìn vào tuổi tác, nhìn vào thân hình xuống cấp của mình, họ liên
tưởng đến câu ca dao nói về tuổi xuân :
Mỗi
năm một tuổi, như đuổi xuân đi,
Cái già
xồng xộc nó thì theo sau.
Họ
muốn trẻ mãi, không muốn già mà xuân đến thì nó tặng cho họ thêm một tuổi, làm
cho cuộc sống rút vắn lại như cây bạch lạp cháy càng lâu càng hao mòn. Đời người càng nhiều tuổi thì càng rút vắn lại. Để rồi nhìn lại thân phận của mình, họ than
phiền như cụ thi sĩ Nguyễn bỉnh Khiêm xưa :
Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua
Một năm
xuân tới một phen già.
III. MÙA XUÂN ƠN THÁNH
Đối
với mùa xuân thiên nhiên thì người ta nói :”Xuân
khứ, xuân lai, xuân bất tận” vì
cảnh vật thiên nhiên cứ diễn tiến một cách đều đặn, hết 365 ngày lại có một mùa
xuân mới.
Nhưng
đối với mùa xuân lòng người thì người ta nói :”Xuân bất tái lai”: mùa xuân không trở lại, nghĩa là tuổi trẻ đã qua
không thể lấy lại được nữa, đúng như
triết gia Héraclite đã nói :”Không bao giờ có thể tắm hai lần trong một
dòng sông”. Như vậy, cuộc đời trôi đi, trôi đi mãi, ngày hôm qua không trở
lại và rơi vào dĩ vãng.
Nhưng
chúng ta còn một mùa xuân thứ ba nữa, đó là mùa xuân ơn thánh. Không phải mọi
người được hưởng mùa xuân này một cách đồng đều. Chỉ những ai có tâm hồn trong sạch mới có ơn
thánh hóa trong mình và như vậy mới có mùa xuân ơn thánh trong tâm hồn.
Nguyên
tổ Adong-Evà khi chưa phạm tội thì được hưởng cả ba mùa xuân, thế nhưng sau khi
phạm tội thì chỉ còn được hưởng mùa xuân thiên nhiên vì linh hồn như đã chết
trước mặt Chúa rồi, và nếu đã chết rồi thì hưởng mùa xuân làm sao được nữa
? Chỉ có mùa xuân cho người còn sống.
Đúng
vậy, những con người sống trong tình trạng tội lỗi, mang một tâm trạng bất an,
trái tim họ trở nên ngục tù, trái tim mùa đông thì dù cảnh vật bên ngoài có vui
tươi cũng không làm cho họ vui lên được vì :
Cảnh
nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
(Nguyễn
Du)
Khi
con người phạm tội là đi vào sầu đông, chết chóc, ảm đạm, nhưng khi biết sám
hối nghĩa là làm cho linh hồn mình được sạch tội thì ơn thánh hóa được trở lại.
Lúc đó, con người đã chết được sống lại để tiếp tục hưởng mùa xuân ơn thánh.
Có
lẽ ngày nay chúng ta đã già cỗi, cần phải trở lại thời thanh xuân, nghĩa là trở
lại thời Adong Evà trước khi phạm tội,
như ông Francis Bacon đã nói :”Con người thời nay đã già cỗi, cần phải trở
lại thời thanh xuân của con người nguyên thủy”.
Con
người trẻ trung của ta ngày nay đã bị vật dục ám ảnh, những khuynh hướng xấu
làm hư hỏng con người của ta, chúng ta trở nên già khọm. Vì thế, phải trở nên
trẻ thơ để được vào Nước Trời (x.Mt 19,13-15), nghĩa là muốn hưởng mùa xuân ơn
thánh cần phải có một tâm hồn đơn sơ và trong trắng.
Truyện : Lương tâm được
nhẹ bớt.
Từ
nhiều năm qua, một nhà chủ quán cảm thấy lương tâm nặng nề quá. Được
ơn thúc đẩy, ông quyết định dứt bỏ tình trạng đó. Ông chạy đến gặp cha Hofreuter, một linh mục
đầy kinh nghiệm trong nghệ thuật đưa các
linh hồn tội lỗi về cùng Chúa.
Ông
thắng ngựa rồi ra đi.
Đến
trước cửa nhà linh mục, ông bỗng cảm thấy xấu hổ và không có đủ can đảm nhận
nút chuông.
May
mắn, chính lúc đó, linh mục từ bên trong bước ra, cất tiếng hỏi ông với một
giọng đầy thân ái :
-
Bạn đến xưng tội đấy phải không ? Được, cha sẵn sang giúp bạn.
Xưng
tội xong, viên chủ quán nhảy lên ngựa, vui mừng, tim đập nhẹ nhõm : “Thôi, ngựa
yêu quí của ta ôi, đi đi ! Bây giờ, mi được chở nhẹ bớt một trăm ký rồi đấy” !
Sáu
năm sau, nằm trên giường bệnh, sau khi nhận các bí tích cuối cùng, ông mời cha xứ tới và thưa :
-
Sau khi con qua đời, xin cha làm ơn nói với vị linh mục đã giải tội cho con
biết từ ngày con trở lại, con không còn phạm tội trọng nào nữa, mà ngay một tội
nhẹ cố ý, con cũng không hề dám.
Lương
tâm được nhẹ bớt một trăm ký ! Mọi tội
nhân đều có quyền nói như thế sau khi đã xưng tội nên (Arami, Sống, Hương quê
1993, tr 186-187)
Ngày
Tết ai cũng muốn nở nụ cười thật tươi với anh em của mình. Ngày Tết ai cũng
muốn mang lại lời chúc phúc cho anh em : vui
tươi và bình an. Ước gì giây phút trong ngày sống của chúng ta đều là lời chúc phúc cho anh em. Không chỉ ba ngày Tết mà kéo dài mọi ngày
trong cuộc đời của chúng ta. Để dù cho
mùa xuân trời đất qua đi nhưng mà mùa xuân của ơn thánh mãi nở rộ muôn nơi và
đến với mọi người.
Năm
mới, xin kính chúc ông bà anh chị em một
câu đối nói lên ước vọng của chúng ta trong năm mới là tăng cường cây phúc đức trong đời sống :
Xuân
sang cội phúc sinh nhành lộc
Tết
về cây đức trổ thêm hoa.
Giờ đây, chúng ta cùng
sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cảm tạ Chúa
vì các hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta trong năm cũ vừa qua, đồng thời
xin Chúa ban cho chúng ta có một tâm hồn đơn sơ và trong sạch để mãi mãi được vui hưởng mùa xuân ơn thánh.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ
Kim Phát
Đà lạt