TÌNH  YÊU  CHẮP  CÁNH

_________________________________________________

Tình yêu chia sẻ và bền vững

 

I. TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA  (1Ga 4,8; Ga 15,9-12).

 

        Mỗi khi có một lễ cưới, người ta lại nhắc đến tình yêu vì chính tình yêu đã nối kết hai người nam nữ lại với nhau.  Nhưng tình yêu ấy bởi đâu mà đến ?  Phải chăng họ tạo ra tình yêu và trao đổi cho nhau ?  Không phải thế !  Không ai đã tự tạo ra mình : chúng ta bởi cha mẹ mà sinh ra, cha mẹ chúng ta cũng bởi ông bà nội ngoại mà sinh ra, và ông bà nội ngoại của chúng ta cũng bởi các cụ cố, và cứ như thế chúng ta phải đilên tới nguồn gốc của thủy tổ loài người. Adm và Evà không bởi tự mình mà có, nhưng đã được Thiên Chúa tạo thành. Do đó, “tất cả chúng ta hiện hữu, cử động và sống đều bởi Thiên Chúa và nhờ Người” (x. Cvsđ 17,28). Và nếu vậy thì tình yêu nơi chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa.

 

        Trong bài đọc vừa nghe, thánh Gioan cũng đã khẳng định điều đó khi Ngài nói :”Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa” (1Ga 4,8)

 

        Tình yêu của chúng ta cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua chúng ta. Cho nên mọi tình yêu phải quay về với Chúa là nguồn gốc tình yêu :”Thiên Chúa là Tình  yêu”(1Ga 4,16).

        Trong kinh điển của Ấn độ, có lời chép :”Tất cả mọi hữu thể đều do tình yêu mà sinh ra, tất cả mọi hữu thể một khi đã sinh ra được sống nhờ tình yêu nâng đỡ, tất cả mọi hữu thể khi chết đều trở về trong tình yêu” (Taittirya Upanisad III,6).

 

II. TÌNH YÊU LỨA ĐÔI.

 

        1. Tình yêu chia sẻ.

 

        Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì điều ấy có nghĩa là không phải chúng ta đã tạo ra nó, nhưng chỉ đón nhận nó qua trung gian tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Điều ấy cũng có nghĩa là không phải là chúng ta trao tặng cho nhau, mà chỉ là CHIA SẺ nó mà thôi.

 

        Không phải đôi bờ của con sông đã tạo ra dòng nước, nhưng là cả hai cùng chia sẻ một dòng nước để tạo ra một dòng sông. Khi không còn nước nữa thì hai bờ sông sẽ chỉ là đôi bờ của một hố sâu, một vực thẳm. Cũng vậy, khi hai người không còn chia sẻ cho nhau tình yêu đón nhận từ Thiên Chúa, thì họ chỉ còn là đôi bờ ngăn cách, đôi bờ của một vực thẳm chia ly.

 

        2. Tình yêu vững bền.

 

        Chúng ta nên nhớ rằng tình yêu đây không những là hồng  ân cao qúi nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho ta, mà còn chính là Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

 

        Xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu ngự giữa chúng ta và đang liên kết chúng ta, cho nên chối bỏ tình yêu ấy là chối bỏ chính Thiên Chúa. Đàng khác, khi vì lý do ngoài ý muốn của chúng ta, mà chúng ta cảm thấy như đã mất hay không còn dồi dào tình yêu ấy giữa chúng ta, thì tiên vàn hãy hướng về Thiên Chúa, chính Người là nguồn suối tình yêu sẽ làm cho tình yêu lại lênh láng giữa chúng ta. Thậm chí,  ngay cả những khi giữa chúng ta chỉ còn là một vực thẳm ngăn cách, nhưng nếu chúng ta biết khiêm tốn cầu xin, thì tình yêu viên mãn của Người sẽ lấp đầy hố ngăn cách giữa chúng ta, khiến vực thẳm chia ly lại trở thành dòng sông thương mênh mông.

 

        Trong cuộc sống hằng ngày không thiếu gì những gian nan thử thách làm cho tình yêu dễ bị sứt mẻ nếu không tan vỡ. Ngoài việc phải cầu nguyện xin Chúa cho mối tình luôn bền vững, cần phải có những nỗ lực tự nhiên của con người

 

                        Anh còn son em cũng còn son

                        Ước gì ta được làm con một nhà.

                            Trăm năm ghi tạc chữ đồng,

                        Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.

                        Trăm năm ai chớ bỏ ai

                        Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

                                      (Ca dao)

 

          3. Giữ cho tình yêu mãi đẹp.

 

        Ngày kết hôn ai cũng ao ước được cho duyên thắm chỉ hồng mãi mãi được vuông tròn, trăm năm hạnh phúc, tình yêu mãi được tươi đẹp và chỉ có một mối tình duy nhất : tình yêu vợ chồng bền chặt.

 

        Tình yêu thì chỉ có một, nhưng nó đa dạng, phong phú, nhiều mầu sắc.  Chúng ta có thể so sánh : nước cũng chỉ có một nguồn duy nhất, nhưng khi đổ xuống từ trời thì thay hình đổi dạng : ở bầu thì tròn, ở ống thì dài; mạnh mẽ và hùng dũng như thác đổ, êm đềm lặng lẽ như dòng suối, cuồn cuộn như sông mùa nước lũ, thơ mộng uốn khúc như sông Hương... Có nước trong nước sạch, mà cũng có nước đục nước dơ. Có nước ngọt mà cũng có nước phèn, nước lợ, nước chua và mặn.  Nhưng khi xuất phát từ nguồn, nghĩa là từ những đám mây trên trời trong xanh, thì nước bao giờ cũng ngọt và trong. Sau hết, dù mặn dù dơ đến đâu, người ta cũng có thể lọc sạch tẩy trong và làm cho  trở thành ngọt, tinh khiết.

 

        Tình yêu của chúng ta cũng vậy, luôn luôn thánh thiện, cao cả khi phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng qua chúng ta, nó có thể trở thành chua chát, đắng cay hay trở thành dơ bẩn, tội lỗi. Chúng ta đừng sợ, hãy tin tưởng và cố gắng, nhờ ơn Chúa, có thể làm cho tình yêu sẽ trở nên cao đẹp.

 

        Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù gặp gian lao thử thách, vở chồng luôn giữ mãi mối tình sắt son, không gì có thể làm cho sứt mẻ theo gương một vị tướng đã dám trung kiên giữ mãi mối tình cao đẹp ấy trong suốt cuộc đời :

 

        Cuộc sống gia đình của một vị tướng đang trôi qua trong bầu khí đầm ấm, thương yêu và đạo đức. Bỗng một hôm, bác sĩ cho biết : bà nhà mắc bệnh phong cùi, phải đưa vào trại cùi, cách ly mọi người càng sớm càng tốt.

 

        Thực là một tin sét đánh ! Từ nay, vợ chồng sẽ phải sống xa nhau.

        Mấy ngày sau vị tướng buồn khổ đưa vợ vào trại phong.  Nhưng vì quá yêu thương người bạn trăm năm, ông đã nghĩ ra diệu kế : ông giao nhà cửa cho con cái, chấp nhận hy sinh những tiện nghi sẵn có.  Ông thuê một căn nhà nhỏ ngay trước trại cùi, và ngày ngày tới sống tại căn nhà nhỏ này. Ban sáng trước khi đi làm, ông ghé thăm vợ, chiều về, ông ghé vào an ủi, đưa tin tức cho vợ biết về con cái, bạn bè, rồi cùng nhau đọc kinh cầu nguyện.

 

        Lúc đầu không ai biết rõ, dần dần người ta mới để ý, tìm hiểu và sau cùng ai cũng cảm phục : Làm sao họ trung thành với nhau như thế !  Không một tai họa nào có thể chia rẽ mối tình vợ chồng của hai người.

 

        Mười mấy năm trôi qua, bệnh bà tới lúc khỏi hẳn, vị tướng sung sướng lái xe đưa vợ về nhà, xum họp lại với con cái bạn bè.  Quả thực đôi vợ chồng này đã thề hứa và đã trung thành với lời hứa lúc cử hành nghi lễ Hôn phối :”Chúng tôi sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời”.

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Tháng 8 / 2003

 


Về trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà