HOA   TRÁI

__________________________________

Gia đình hạnh phúc

 

I. LỜI CHÚA : Ga 15,12-16).

 

          Chúa Giêsu cũng giống như các hiền triết hoặc các vị sáng lập tôn giáo đều có một số môn đệ để truyền bá triết thuyết hoặc giáo lý của mình.. Theo truyền thống đó, Chúa Giêsu chọn cho mình mười hai tông đồ và  bảy mươi hai môn đệ. Ngài sai họ đi đến các thành thị và làng mạc để rao giảng Tin Mừng, dọn chỗ cho Chúa đến sau.

 

          Ngài khuyên bảo các ông :”Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn anh em, và cắt củ anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15, 15-16).

 

          Hoa trái mà các môn đệ thu hoạch được trong công cuộc rao giảng Tin Mừng là đem về cho Chúa nhiều linh hồn. Ý định của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được cứu rỗi.  Thánh Irênê đã nói :”Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” , sống đây được hiểu là sự sống đời đời.

          Chúa Giêsu cũng nói :”Ta đến để họ được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

 

II. HOA TRÁI TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN.

 

          Ai cũng mong trồng cây để có ngày thu lượm được hoa trái :

                             Có cấy có trông, có trồng có ăn.

 

          Trồng cây là một kế hoạch kinh tế cần thiết và hữu ích cho đời sống. Vì thế Tôn Tử đã nói:

                             Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc,

                             Thập niên chi kế mạc như thụ mộc,

                             Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.

 

          Cái kế hoạch cho mười năm không gì bằng trồng cây. Có thứ cây trồng để lấy hoa : hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ... để ngắm; có thứ hoa để lấy hương vị : hoa lài, hoa sói, hoa sen... Có thứ cây để lấy gỗ : gỗ lim, gỗ sao, gỗ cẩm lai.... Phần lớn người ta trồng cây để lấy trái : cà phê, tiêu, mãng cầu, sầu riêng, thanh long... Khi trồng cây, ai cũng mong thu hoạch được hoa trái, nhất là được những mùa bội thu.

 

          Chúa sai chúng ta đi vào đời, cách riêng là vào đời sống hôn nhân, chắc chắn Ngài mong chúng ta phải đem về hoa trái : hạt được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm.  Hoa trái của đời sống hôn nhân là gì nếu không phải là “gia đình hạnh phúc” ?  Gia đình này phải được mô phỏng theo hình ảnh giữa Chúa Giêsu và Hội thánh.

 

III. NHỮNG YẾU TỐ CỦA GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

 

          Muốn tạo lập được một gia đình hạnh phúc, chúng ta phải trả bằng một giá đắt nghĩa là phải thực hiện được một số điều kiện.  Ở đây ta chỉ đề cập tới ba điều kiện hay ba yếu tố làm nên gia đình hạnh phúc theo quan niệm Kitô giáo.

 

          1. Yêu thương.

           Yêu thương là nền tảng của hôn nhân, chính tình yêu là chất keo nối kết hai người lại với nhau, bởi vì :

                   Ái tình khiến quả tim thành một “ (H. Spencer).

         

                   Hôn nhân không tình yêu là ngày thiếu rạng đông” (Alphonse Karr).

 

          Tình yêu ấy không phải là tình yêu vị kỷ(eros) chỉ biết dùng người yêu làm bàn đạp gây lợi ich cho mình, mà phải yêu bằng tình yêu vị tha (agape), tình yêu dâng hiến, tất cả vì người yêu :

                                      Yêu nhau chữ Vị là vì,

                                Chữ Dục là muốn, chữ Tùy là theo.

                                                (ca dao)

          Tình yêu này phải là tình yêu chân thành, trong sáng theo gương Chúa Giêsu như lời thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Êphêsô :”Anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến tế” (Ep 5,2a).

          Tình yêu ấy luôn gặp khó khăn, trắc trở nhưng phải cố gaaá¨ng vượt qua “

          “Con đường tình yêu chân thật lúc nào cũng đầy gai góc chập chùng” (W. Shakespeare)

 

          2. Hy sinh.

          Không có tình yêu chân thật nào mà không kèm theo những hy sinh, đau khổ, bởi vì :

          “Tình yêu sống được nhờ đau khổ, sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết  mòn”

                                                 (Bà De Girardin)

          Có lẽ vĩ thế mà một thi sĩ đã nói :

                                      Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,

                                      Đời mất vui khi vẹn câu thề.

                                                (Hồ Dzếnh)

 

          Tình yêu ở trần gian này không bao giờ được trọn vẹn, còn dang dở, chỉ có tình yêu ấy trên thiên đàng, khi chúng ta chỉ còn biết yêu Chúa mà thôi.

 

          Chúng ta hãy đọc và suy nghĩ để rút ra bài học cho bản thân :

          -“Yêu tức là đã ký kết với đau khổ” (Bà De Conin)

          - Yêu là đau khổ đấy, mà không yêu là chết” (Hyppolyte Taine).

          - “Tình hỏi đòi hỏi ở chúng ta  nhiều chcịu đựng, gian lao và thử thách” {T. Champion)

          - Tình yêu chỉ đẹp là những mối tình kết thúc trong đau khổ. Mối tình không đau khổ là mối  tình giả tạo” (Ronsard).

 

          Nếu vợ chồng thương yêu nhau thật thì phải quên mình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đem hạnh phúc lại cho nhau :

                                      Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,

                                      Thất bát sông cũng lội,

                                      Tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua.

                                                (ca dao)

3. Nhẫn nhục.

          Khônh có gia đình nào luôn được thuận buồm xuôi gió, không có tình yêu nào mà không có chông gai bởi vì “bá nhân bá tính” không ai giống ai như người ta nói :

                                      Sống mỗi người một nết,

                                      Chết mỗi người một tật

          Tính tình con người khác nhau do giới tính, do môi trường, do xã hội. Không có cách nào giải quyết ngoài cách phải dung hoà, nhường nhịn nhau, nhất là nhẫn nhục chịu đựng trong niềm tin yêu theo gương Chúa Giêsu,  Đấng đã phán :”Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

         

          Yêu thương thì phải nhẫn nhục chịu đựng.

                   . Đã yêu thì phải NHẪN,

                   . Đã nhẫn thì phải NHỤC.

          Nều phân tích chữ  NHẪN, ta thấy Nhẫn là một từ chữ Hán gồm có hai bộ :

                                      - Bộ ..... (tâm)

                                      - Bộ ..... (đao)

          Cái đao đâm vào tâm (lòng) thì chắc chắn phải đau.  Nhẫn nhục chịu đựng thì chắc chắn phải đau khổ, nhưng “yêu là đau khổ” mà !

 

          Vì thế, văn hào Hipolyte Taine mới nói :

                   Người ta tìm hiểu nhau trong ba tuần,

                                 yêu nhau trong ba tháng,

                                 cãi nhau trong ba năm,

                                 chịu đựng nhau trong ba mươi năm

                   để rồi con cái lại trở về với cái vòng luẩn quẩn ấy.

 

          Để kết luận, chúng ta hãy đọc và suy niệm lời thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Ephêsô :”Anh em đừøng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4, 29-32).

 

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Đà lạt


Về trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà