CHÚA NHẬT 19 TN 2020

 

Lời Chúa hôm nay có nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều :

Trước hết là lời thư Thánh Phaolô viết “Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác” thật khó hiểu. Thánh Tông Đồ đã chẳng từng nói “không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi Đức Kitô” đó sao? Vậy tại sao Ngài có thể “xin nói thật trong Đức Kitô” rằng Ngài ao ước được loại khỏi Đức Kitô. Thực sự vấn đề nó nằm trong nửa vế sau “những thân nhân của tôi về phần xác”. Trong tình huyết thống ấy, thánh Tông Đồ nhận ra một điều là người Israel chỉ luôn nghĩ đến THÂN XÁC và những gì thuộc thân xác, nên họ không nhận ra là Thiên Chúa đã muốn khi tạo dựng họ còn là HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA, THÂN XÁC CÒN LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN, đó là điều trong THÂN XÁC Chúa Giêsu muốn chứng thực SỰ THẬT của con người nhân loại. Và Thánh Tông Đồ đã từng nói “Cho nên từ nay trở đi chúng tôi không còn biết một ai theo xác thịt. Mặc dầu chúng i đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, nhưng bây giờ chúng tôi không còn biết Người như thế nữa”. Bởi vì thân xác Đức Kitô không chỉ là máu huyết mà nơi THÂN XÁC này còn có CHÚA CHA VÀ CHÚA THÁNH THẦN hằng ở cùng Người để YÊU THƯƠNG VÀ CỨU ĐỘ TRẦN GIAN, và nhờ THÂN XÁC mà Người là anh em chúng ta và có thể kết nạp chúng ta với NGƯỜI và với THIÊN CHÚA.

Nhận ra được mầu nhiệm THÂN XÁC ĐỨC GIÊSU không phải là điều dễ. Bài Tin Mừng cho thấy khi thấy Người các môn đệ đã “hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng”. Ngay cả Phêrô còn muốn thử thách Chúa “nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa đã thỏa mãn để cho ông “xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu”. Nhưng sự thỏa mãn ấy không giúp ông tin khi “thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!”. Chính việc thương và cứu của Chúa mới giúp ông tuyên xưng “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Não trạng các môn đệ cũng chính là não trạng của mọi người kể cả của tiên tri Elia, chúng ta chỉ nghĩ đến quyền năng của Chúa như “cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt”, hay như “trong cơn động đất” rung chuyển cả núi non, hay như trong “lửa” thiêu hủy mọi kẻ thù… Nhưng Thiên Chúa hiện diện trong đời ta lại chỉ là như “tiếng gió hiu hiu” của TÌNH YÊU VÀ CỨU ĐỘ.

Lòng nhân hậu, đức công minh ” của Thiên Chúa, và của Chúa Giêsu chỉ muốn gặp lòng “trung thành, cái hôn bình an” giao hòa của chúng ta khi đó “Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo”. Nhưng “Lòng nhân hậu, đức công minh” của Thiên Chúa và sự “trung thành, cái hôn bình an” của con người lại chỉ gặp được duy nhất trong THÂN XÁC ĐỨC GIÊSU khi Ngài bị treo lên Ngài kéo mọi sự lên cùng Ngài trong SỰ SỐNG VĨNH CỬU của Thiên Chúa.

Chớ gì chúng ta ao ước và Tin để đón nhận MÌNH VÀ MÁU Đức Giêsu đã bị nộp và đổ ra để chúng ta được Người biến đổi con người chúng ta trở nên NGƯỜI CON THIÊN CHÚA trong Người, nhờ Người và với Người. Để nhờ chúng ta “đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống”.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A