BÀI GIẢNG CHIỀU THỨ
SÁU TUẦN THÁNH
Sau khi nghe các bài thánh kinh, nhất là bài thương khó, bầu khí trong
nhà thờ chúng ta thật trang trọng, và trong cái trang trọng này, tự nhiên chúng
ta thấy thấm thía về ý nghĩa bi thảm của các bài thánh kinh.
1.
Hơn bao
giờ hết, chúng ta không thể không xúc động trước các lời mô tả về người tôi
tớ thống khổ bởi vì ở tiền đình dinh Tổng trấn Phila tô, ngưởi tôi tớ thống
khổ ấy chẳng là ai khác, mà chính là Giavê, Thiên Chúa của Dân Do thái, thế mà “ Người tàn tạ mất hết vẻ người,
dung nhan Người cũng không còn nữa, Người bị người đời khinh dể như kẻthấp hèn
nhất…..”
2.
rồi
theo đoạn thư Do thái, ĐG đã phải chịu thử thách đã lớn tiếng và rơi lệ dâng
lời cầu xin khẩn nguyện: ĐG trong cảnh ngộ bi thảmnày cũng là hiện thân của
chính Gia vê, Thiên Chúa của Dân Do
thái, Người đang thực sự phải đau khổ ê chề!
3.
nhất
là, khi nghe bài Thương khó, chúng ta đau lòng thấy rằng ở tiền đình dinh Tổng
trấn Philatô, vụ án đáng buồn nhất lịch sự
loài người đang diễn ra, trong đó bị cáo là chính vị Thiên Chúa Giao ước và nguyên cáo lại chính là Dân mà vị Thiên Chúa ấy đã kén chọn cho riêng mình!
4.
Nơi toà
án ấy, đã lộ ra tội tầy đình của Dân Do thái , vì họ đã xé bỏ giao ước thánh vá
giết chết vị Thiên Chúa giao ước, qua
việ chối từ và kết án chính Con Thiên
Chúa đang ngồi đó trứơc mặt họ.
§ tất cả họ đều nhớ rằng dân tộc họ đáng tự hào, vì
trổi vượt hơn các dân khác ở điểm là
theo đạo độc thần, coi Thiên Chúa là
Đấng độc nhất , và vì niềm tin này, để bảo vệ đến cùng niềm tin này, Thiên Chúa đã từng tru diệt nhiều dân họ gặp, để họ không lây nhiễm thòi thờ ngẫu
tượng. Thế mà hôm nay, trước mặt Philatô
đúng vào dịp lễ vượt qua, trong đó họ tuyên xưng lại niềm tin, họ lại về
một phe với dân Ngoại, đòi giết Thiên
Chúa của họ bằng mọi giá, ngược hẳn với lần cha ông họ mạnh mẽ khẳng
định niềm tin vào Giavê trong thời ngôn sứ Ê-lia, nhất là vào thời Ma-ca-bê Và
Đa-ni-en gần đó.
§ tất cả họ đều biết rằng sở dĩ dân tộc họ có trên
đời và tồn tại là nhờ sự can thệp của Giavê, từ biến cố kêu gọi tổ phụ Abraham,
tồi biến cố cứu họ khỏi Ai cập, đến việc ban cho họ Đất Hứa hiện giờ. Chỉ một
mình Giavê thương họ, chỉ một mình Giavê xứng đáng là vua của họ. Thế mà ở tiền
đình dinh Tổng trấn Philatô, khi
Philatô giới thiệu ĐG là vua của họ, họ đã kêu lên “ lôi đi, lôi đi, đóng đinh
nó đi” cũng như các thượng tế hô vang “ chúng tôi không có vua nào cả ngoài đức
hoàng đế”
§ đúng là sau hơn một ngàn năm giao ước với Dân
it-ra-en, nâng niu họ như người mẹ bồng ẵm con thơ, nồng nàn quý yêu dân ấy như
một ngườitình, hômnay Thiên Chúa bẽ
bàng trông thấy họ xé tan và chà đạp giao ước tình yêu .
Đúnglà sau mười mấy thế kỷ làm
nguồn sống cjho Dân ấy, và biết bao nhiêu lần kéo họ ra khỏi nguy cơ diệt vong,
nah61t là Người truyền lện hcho Mpsê đ1uc một con rắn đồng, treo lên làm dấu để
cứu những kẻ ohảnloạn bị rắn sa mạc cắn chết, hôm nay dân tộc hưởng ơn huệ ấy
thủ tiêu vị đại ân nhân cua 3mình và treo chính Đáng thiên sai lên thập giá.
Đúng là sau bao đời dậy họ tế lễ chiên bò cho Người để biểu hiện lòng
sùng kính và để hướng họ đến việc tế hiến chính tấm lòng và đời sống mình để tôn thờ Người các đích thực. Hôm nay họ
lại tế sát chính Con Thiên Chúa trong
thái độ vô ơn và ngạo mạn, hôm nay họ lại tôn mình lên làm thần và coi khinh
Thiên Chúa tối cao.
Chắc chắn chẳng có thời điểm nào bẽ bàng cho vị Thiên Chúa giao ước cho bằng chiều thứ sáu ấy ở
tiền đình dinh Philatô. Chắc chắn chẳng có nơi chốn nào lại xảy ra ở đó một tội
tày đình đến thế. Và điều vô phúc nhất: đúng vào thời điểm ký kết giao ước mới
, thời điểm được chờ đợi từ bao đời, lúc ĐG đổ máu trên thập giá chiều thứ sáu,
lại là lúc họ không đón nhận và do đó lỡ hẹn, nhưng điều bẽ bàng không kém là
thái độ vô ơn bội bạc đó tiếp tục tái diễn nơi biết bao cuộc đời, nơi chính cõi
lòng của mỗi người chúng ta.
Biết bao lần, Thiên Chúa tình
yêu bị chúng ta từ khứơc và khinh bỉ –
Đấng ban ơn bị chúng ta coi thường – Đấng ban sự sống và hạnh phúc bị chúng ta
xua đuổi – Đấng đề nghị một nhịp cầu nghĩa tình, chỉ gặp thái độ hờ hững, thậm
chí thái độ quyết liệt tẩy chay, qua thái độ sống , qua đúc tin hời hợt, qua
tình mến nguội ngắt của ta.
Lát nữa đây sẽ là nghi thức suy tôn và hôn kính thánh giá. Chúng ta sẽ
dành cho vị Thiên Chúa giao ước thân thương củata nụ hôn nào?
Lm. Antôn Trần Thế Phiệt