CHỦ NHẬT THĂNG THIÊN
Lm
Phêrô Trần Đình
Lễ Chúa Giêsu lên trời nói với chúng ta thật nhiều điều.
1/ Trước tiên, con người chỉ có thể sống khi cuộc sống
có ý nghĩa đối với họ. Họ phải biết sống để làm gì ?.Chết rồi thì đi đâu ?. Con
đường chúng ta đang đi sẽ dẫn chúng ta đến chỗ nào.
Người ta thống kê rằng cứ mỗi ngày trên thế giới có 5000 người trẻ tự
vẫn. Đó là những người có cuộc sống đầy đủ, không cần phải phấn đấu, nhưng họ
tìm đến cái chết (như lái xe với tốc độ cao…) vì không biết sống để làm gì, không
tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
Lễ Chúa lên trời dạy chúng ta rằng cuộc sống có một ý nghĩa, đường ta
đi sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là về với Chúa Cha.
Chúa Cha là quê hương của Đức Giêsu, là nơi Người phát xuất và cũng là nơi Người
trở về. Chúa Giêsu về trời trước rồi Người sẽ trở lại đón chúng ta, để Người ở
đâu chúng ta cũng sẽ ở đó.
2/ Chúa lên trời không phải để xa cách chúng ta, cho bằng là để gần kề chúng ta hơn mỗi khi
chúng ta kêu cầu Người. Khi còn sống ở dương gian, Chúa Giêsu bị hạn chế về mặt
không gian và thời gian. Nếu Chúa ở chỗ này, thì Người không thể ở chỗ kia. Còn
bây giờ khi đã lên trời, Chúa không còn bị giới hạn về mặt không gian và thời
gian nữa.
3/ Chúa lên trời để ngự bên hữu Chúa Cha, nghĩa là
Người sẽ trở thành Đấng cầu bầu đắc lực cho chúng ta trước mặt Chúa Cha (x.
Kinh tiền tụng ngày lễ).
4/ Chúa lên trời để Giáo Hội trưởng thành hơn. Giờ
đây, Giáo Hội sẽ tiếp tục công cuộc rao giảng của Người : “Anh em hãy đi khắp
thế gian rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Thời kỳ của Giáo Hội bắt đầu
từ đây.
Các môn đệ của Chúa rất ý thức điều đó. Họ đã tuân lệnh Chúa “ra đi rao
giảng khắp nơi”, làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa, nghĩa là tin vào
Chúa.
5/ Chúa lên trời còn để dọn chỗ cho chúng ta như chính
Người đã nói. Mỗi lần sau truyền phép chúng ta đều tuyên xưng : “Trong vinh
quang mai Người sẽ đến, đón chúng con lên trời về với Chúa Cha”. Người kitô hữu
ý thức rằng quê hương đích thực của chúng ta là ở với Chúa trên trời. Nhưng
việc chúng ta có được vào chốn đó hay không, còn tuỳ thuộc vào cuộc sống của
chúng ta hôm nay.
Để kết thúc tôi xin kể một câu chuyện. Có một bà chủ nhà kia rất mực
giàu có. Bà nuôi một gia nhân để dọn dẹp nhà cửa cũng như chăm sóc vườn hoa.
Người này rất chăm chỉ lao động, nhưng bà chủ ác độc la mắng anh ta đủ điều,
dầu vậy anh ta vẫn phải ngậm tăm
Thế rồi bà chủ đã chết và được quỉ đưa ngay xuống địa ngục, chốn khóc
lóc và nghiến răng. Quỉ chỉ cho bà một túp lều rách nát và bảo rằng đó sẽ là
nơi cư ngụ của bà từ đây. Bà chẳng còn biết làm sao nữa, cho bằng răm rắp tuân
lệnh.
Một thời gian sau, người nô bộc của bà cũng chết và được thiên thần
rước ngay lên trời, chỉ cho anh ta một ngôi nhà sang trọng và nói đó sẽ là nơi
cư ngụ vĩnh viễn của anh.
Từ đàng xa, bà chủ thấy anh và lập tức nhận ra đó là người nô bộc của
mình. Bà không vui khi thấy anh này được ở trong ngôi nhà xinh xắn. Bà đề nghị
đổi túp lều của mình để lấy ngôi nhà sang trọng kia, nhưng thiên thần bảo :
“Không được đâu bà. Sở dĩ người kia được ở trong ngôi nhà xinh xắn sang trọng,
là bởi vì từ trần gian anh ta không ngừng gởi cho chúng tôi những vật liệu quí
giá. Chúng tôi chỉ có việc xây nhà từ những vật liệu anh ta gởi lên mà thôi’.
Còn bà, bà chỉ gởi cho chúng tôi những vật liệu tồi tàn và ma quỉ cũng đã dùng
chính những vật liệu bà đã gởi xuống, để dựng cho bà một cái chòi rách nát mà
thôi”. Bà đừng ghen tị mất công. Số phận của mỗi người tuỳ thuộc khi còn sống
người ta đã gởi những vật liệu nào về đời sau.