BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT
31 TN - C
(3 / 11 / 13)
Vào thời Chúa Giêsu,
nghề thu thuế là nghề bị Dân Do Thái khinh chê, kết án nặng nề, vì thu tiền của
đồng hương / có khi lươn lẹo ma giáo / đem tiền cho Rôma thờ cúng ngẫu tượng…
Người thu thuế bị coi là kẻ tội lỗi, kẻ đáng bị khai trừ khỏi cộng đồng Dân
Riêng của Thiên Chúa, không xứng đáng có mặt ở những nơi đạo đức.
Chúa Giêsu đã hành xử
một cách lạ thường cố tình đến nhà ông Giakêu, dùng bữa, trú ngụ, trước sự xầm
xì khó chịu của đám đông vẫn ác cảm với người thu thuế.
Thái độ Chúa Giêsu
chứng tỏ Chúa cư xử như Thiên Chúa: khoan dung với kẻ tội lỗi / không loại trừ
xua đuổi ai / chỉ muốn cứu độ mọi người / không tuyệt vọng về ai / mà hiền,
nhẫn nại, nhiều khi tạo cơ hội, gia hạn việc trừng phạt, để kẻ có tội nghĩ lại
và sám hối.
Có thể nói chính sự
kiện Chúa chưa cho tận thế xảy ra ngay cũng là vì Chúa xót thương nhân loại.
Vào thời đầu của Hội Thánh, các tông đồ, các tín hữu và chính thánh Phaolô đã
tưởng chỉ ít lâu sau biến cố Chúa Giêsu về trời là đến tận thế. Thậm chí nhiều
nơi, kẻ tin hoang mang, cuống cuồng, bán hết mọi sự, người chờ tận thế và rơi
vào cảnh túng thiếu, đến nổi thánh Phaolô phải kêu gọi người ta góp gạo góp của
cứu trợ cấp kỳ. Dần dần chính Ngài nghĩ lại và tin rằng tận thế chưa đến ngay
như Ngài và tín hữu đã nghĩ lúc ban đầu, vì lúc nào tận thế là việc chỉ do một mình Thiên Chúa Cha quyết
định. Trong thời gian hiện tại, người ta hãy bình tĩnh, tiếp tục an tâm mà sống
và đừng nghe theo những lá thư, những sứ điệp, những tiên đoán của người này kẻ nọ. Ai nấy hãy lo sống đạo đức trước
mặt Chúa, ý thức luôn rằng bao lâu mình còn sống và cải tà quy chánh, để bất kỳ lúc nào Chúa đến, Chúa gọi rời bỏ cõi thế và
xuất hiện trước tòa phán xét của Chúa, ta cũng đáng được Chúa đón nhận và khen
thưởng, vì đã sinh đạo đức và sạch tội-chứ không bị Chúa kết án và đẩy vào chốn
trầm luân.
Chúa luôn là Đấng yêu
thương, quảng đại và nhẫn nại. Con người chúng ta thà ngược lại. Ai cũng khuyết
điểm, nhiều tội lỗi, nhưng thường khoan dung dễ dãi cho bản thân và ngiêm khắc,
nặng nề kết án tha nhân. Biết bao người chỉ lỡ lầm có một lần, đã bị mọi người
mãi có thành kiến là tội lỗi, là xấu xa. Ta thường “đóng ấn” anh chị em vào sự
sai, sự xấu, không tha thứ cho họ, không thông cảm với họ, không tìm hiểu vì
sao họ đã va vấp. Ta chỉ biết kết án, chỉ thích yên trí mãi mãi, làm như không
bao giờ anh chị em có thể sám hối và đổi mới.
Xin Chúa giúp ta luôn
nhìn vào chính mình, biết lấy cái đà to tướng ra khỏi mắt mình. Xin Chúa ban
cho chúng ta trái tim nhân lành của Chúa
và giúp ta tránh thói ưa lên án anh chị em, ưa nghi ngờ về thiện chí anh chị em
khác.
Antôn Trần thế Phiệt