GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C

Chúa nhật trước, chúng ta đã nghe về Apbraham tổ phụ dân Do Thái. Ông là người tin vào Thiên Chúa và do đó được Thiên Chúa kể là người công Chính. Khi nghe Thiên Chúa mời gọi ông rời bỏ quê cha đất tổ, đi theo người đến một miền đất lạ, ông đã mau mắn bỏ lại mọi sự và phó thác tất cả tương lai đời mình trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tự nguyện thiết lập giao ước với ông, qua việc thi hành cách thức giao ước quen thuộc tại Đông Phương thời đó, là dùng một lò lửa và một ngọn đuốc rực cháy để đi qua giữa các nữa của các con vật bị chặt đôi và đặt ở hai bên. Với giao ước đó, Thiên Chúa hứa sẽ ban cho dân Do Thái miền đất mênh mông kéo dài từ Ai Cập đến sông Ơphrat.

Chúa nhật hôm nay, phục vụ cho ta nghe đến Môsê vị lãnh đạo của dân Do Thái. Ông được Thiên Chúa kêu gọi khi đang chăn chiên trong sa mạc. Người tỏ mình cho ông qua một bụi gai có lửa cháy nhưng không bị thiêu rụi. Người tự xưng là “Đấng Hằng Sống, Thiên Chúa của Apbraham, Isaac và Giacop”. Người cho biết đã trông thấy nỗi khốn cùng của Dân trong Ai cập và sai ông đi giải phóng cho họ.

Môsê là nhân vật báo trước về Đức Giêsu, Đấng sẽ đến thực hiện một công cuộc lớn lao hơn nhiều, đó là giải phóng tất cả nhân loại ra khỏi tội lỗi, cảnh đọa đầy và xiềng xích trong tay ma quỷ. Tội lỗi thì thời nào con người cũng có do xác thịt yếu hèn và do mưu chước của ma quỷ. Ngay từ Cựu ước, khi dân Do Thái vừa ra khỏi Ai cập và đi trên sa mạc, nhiều người đã phạm tội qua việc kêu trách Thiên Chúa, phản đối ông Môsê, mặc dù họ đã nhận được biết bao hồng ân, như được ở dưới cột mây, được vượt qua Biển Đỏ, được ăn một thức ăn linh thiêng và được uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng. Vì tội lỗi của họ, đa số họ đã gục ngã, không được diễm phúc bước vào Đất Hứa.

Ngày nay, nhân loại chúng ta cũng đang rơi vào rất nhiều thứ tội lỗi như: coi thường Thiên Chúa nghi ngờ sự hiện hữu của Người, hất bỏ các giới răn của Người, hoặc đi ngược lại những đòi buộc của đời sống hôn nhân qua việc li dị, phá thai, ngừa thai, giết hại các thai nhi.

Lẽ ra, do đủ loại lỗi phạm, đa số chúng ta đã bị Thiên Chúa trừng phạt, không khác gì nhóm người phản động thời Philatô, bị Philatô sát hại ngay lúc họ đang tế lễ, khiến máu họ hòa lẫn với máu tế vật, hoặc nhóm mười 18 người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết.

Người ta phải nhớ mình đang được bình an vô sự, chưa bị trừng phạt, chưa gặp tai họa và phải chết, vì mình còn được Thiên Chúa xót thương, khoan dung và gia hạn lúc trừng phạt.

Bởi đó, Mùa Chay là mùa để mỗi người chúng ta kiểm điểm đời sống, ý thức mình được Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi mình sám hối trở về, cũng như chuyên chăm làm việc lành, giống như trường hợp cây vả trong vườn nho không sinh trái, đã được người làm vườn vun xới chung quanh, bón phân đầy đủ đó là cách duy nhất giúp ta thoát được án phạt nghiêm khác của Thiên Chúa và sống đúng tinh thần cũng như đòi hỏi của Mùa Chay Thánh.

       Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ C