GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
NĂM C
Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay
chứa đựng nhiều niềm vui:
-
Niềm vui của cảm nghiệm mình được giải phóng dứt khoát và hoàn
toàn
-
Niềm vui của sự hòa giải với Thiên Chúa
-
Niềm vui của việc tìm thấy cái đã mất, tìm thấy người con đi
hoang nay trở về
Theo bài đọc thứ nhất, sau khi ông Giô-suê đưa dân vượt qua sông Giođan để vào Đất Hứa, ông
và toàn dân đã được ăn hoa màu của Đất Hứa, trên đồi Giê-ri-khô, sát gần biên
giới. Hôm ấy, họ được vui mừng chẳng những vì lần đầu tiên được hưởng dùng hoa
màu của miền đất mà Thiên Chúa báo trước là miền đất “chảy sửa và mật”, mà còn
hân hoan vì thấy Thiên Chúa đã giải phóng mình một cách hoàn toàn và dứt khoát.
Đất Ai cập của bạo Chúa Pharaông và bọn cai thợ hà khác đã lùi xa tít xa táp, những
đồi cát khô cháy, không một cây cỏ, không một giọt nước của sa mạc mênh mông
cũng đã lùi xa, như Thiên Chúa phán với ông Giô-suê: hôm nay Ta đã cất nỗi nhục
cho các ngươi.
Đoạn thư Cô-rin-tô trong bài đọc hai thì đề cập đến niềm vui của
sự hòa giải trong Đức Kitô. Nghĩa là nhờ Đức Kitô, Đấng vô tội, đã trở nên sự tội
vì chúng ta, để nhờ Ngài Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, không còn chấp nhất tội
lỗi chúng ta và ban cho ta được làm hòa với người, chấm dứt sự lên án chúng ta,
để từ nay nhìn chúng ta bằng con mắt thiện cảm và yêu thương của một Người Cha.
Nhờ sự tha bổng và hòa giải này, kể như Thiên Chúa đã nắm lấy tay chúng ta mà
kéo ra khỏi chốn tội lỗi, từng làm cho ta xa cách Người và ở trong tình trạng bất
hạnh nguy ngợp.
Bài Tin Mừng cũng nói đến niềm vui, mà là một niềm vui vỡ lở và
đụng chạm đến chính con tim của con người: đó là niềm vui của Người Cha kể như
đã héo hon tuyệt vọng khi nhìn thấy người con bỏ nhà ra đi, bây giờ dạt dào vui
sướng khi thấy bóng giáng đứa con đang trở về. Bài Tin Mừng này là một dụ ngôn
Đức Giêsu muốn kể cho Biệt phái và Luật sĩ là nhóm người kêu căng, đề cao mình
và khinh miệt những người khác, tự cho mình là xứng đáng với Nước Trời mà Thiên
Chúa sẽ thiết lập và coi mọi kẻ khác là tội lỗi bất xứng với Nước ấy. Đức Giêsu
kể dụ ngôn này vừa để biện minh cho cách cư xử của Ngài đối với hạng tội lỗi, vừa
để kêu gọi Biệt phái và Luật sĩ chia sẻ niềm vui với Ngài là đón nhận cảm thông
với kẻ tội lỗi. Dụ ngôn Ngài kể còn dở dang ở đoạn cuối: người nghe không biết người
con cả có chấp nhận lời kêu mời của người cha hay không, có vào nhà để cùng
chia sẻ bữa đại tiệc hân hoan, hay là nhất định không tha thứ cho người em với
tư cách là anh cả.
Dụ ngôn này cũng là lời Đức Giêsu gửi đến chính chúng ta, mời gọi
chúng ta đi theo thái độ của Ngài và chấp nhận những người tội lỗi như Ngài tha
thứ và tiếp đón họ. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đều lúc này lúc khác là người
con thứ phụ bạc lòng cha, làm buồn lòng cha.
Mùa Chay là mùa để chúng ta sám hối trở về, để niềm vui của
Thiên Chúa là Cha được trọn vẹn. Vì đối với Người, có thể nói, một Người mất đi
do tội lỗi, không phải là Thiên Chúa chỉ mất một người con và niềm vui của
Thiên Chúa chỉ thiếu đi một mảng nhỏ, trái lại một người mất đi, là kể như
Thiên Chúa mất tất cả. Vì mỗi cá nhân
chúng ta có một giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa.
Muốn có một ví dụ gân gũi và dễ hiểu về vấn đề này, ta có thể lấy
trường hợp một tình yêu nam nữ mới mẻ và say đắm giữa hai người nam nữ: đối với
người nam, người nữ kia là tất cả, đối với người nữ, người nam kia là tất cả. Mất
nhau, không phải là người nam chỉ mất một người nữ ấy, nhưng là mất tất cả, vì
đối với người nam, người nữ là chính lý tồn tại, chính nên tảng của hạnh phúc
và lý lẽ cuộc đời của anh ta. Và ngược lại, khi người nữ mất người nam cũng thế:
không phải là mất một người, mà kể như mất tất cả….
Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT