CHÚA NHẬT 5 MC 2019
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống những ngày cuối
cùng của mùa chay, theo thói quen phụng vụ xưa thì dường như một màu tang che
phủ khắp nhà thờ với các màn tím che phủ các tượng thờ trong cung thánh. Ngày
nay phụng vụ lại thiên về chỉ che Thánh Giá vào ngày thứ 6 tuần thánh bằng màn
màu đỏ, và che màu tím cho các tượng khác. Nhưng riêng Lời Chúa hôm nay muốn
cho chúng ta hiểu thực chất của mọi tang tóc nơi bản thân, trong gia đình cũng
như toàn thể xã hội không thể nhấn chìm NIỀM TIN VÀ HY VỌNG của Dân Chúa.
Sau 50 năm bị lưu đầy khắp đế quốc
Babilon, Isaia đã gióng lên một sứ điệp của Hy Vọng vì đây Lời Chúa nói “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời
xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các
ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan” và “dân yêu quý của Ta có nước uống” và nhất là vì “Ta đã tác tạo dân này cho Ta”. Thực sự ngay từ thời tạo thiên
lập địa, mỗi con người, mỗi gia đình đều có một mối tương quan hữu cơ, không thể
tách biệt với HƠI THỞ TÌNH YÊU của Thiên Chúa đã tạo dựng họ giống hình ảnh
Ngài. Và mỗi khi họ đánh mất HƠI THỞ TÌNH YÊU ấy thì họ cũng đánh mất chính bản
thân, gia đình và xã hội trong sự tàn phá của sự chết. Vì vậy lời tiên tri
Isaia muốn mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xã hội phải khắc cốt ghi tâm là họ ĐÃ
ĐƯỢC TÁC TẠO CHO HƠI THỞ TÌNH YÊU CỦA CHÚA. Đáng tiếc là ở mọi thời đại, cách
riêng thời đại hôm nay con người chỉ nghĩ họ sống là nhờ “xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ” những thứ Thiên Chúa đã chôn
vùi chúng trong dòng nước Biển Đỏ cùng với những kẻ bám víu vào nó khiến chúng
“đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp
thở và tắt đi như tim đèn”.
Bài Tin Mừng cũng cho thấy tình
trạng mọi người đã quên đi gốc gác của mình, không phải chỉ người đàn bà bị bắt
quả tang ngoại tình mà tất cả mọi người đã “rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi
nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó” khi đối diện với sự chất vấn của
Thiên Chúa “Ai trong các
ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Hôm nay cũng thế thôi, chúng
ta đều chẳng phải đang bám vào các thần tượng thế tục “xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ”. Giữa cả một nhân loại ấy, chỉ
“còn lại một mình Chúa Giêsu” là Đấng có thể nói “Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm
tội nữa”.
Chỉ mình Ngài là Đấng “mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan” và chính Ngài là dòng nước hằng
sống vọt lên trong lòng những ai tin vào Ngài. Thánh Phaolô từ khi được Chúa Giêsu
tỏ mình ra cho ông trên đường Đamas đã nói “tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt
vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi”, và Ngài quả quyết rằng “được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa
vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô”. Từ đó Phaolô chỉ biết một điều
là “đuổi theo để” “được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy”.
Và cũng như mọi thánh nhân, chúng
ta cũng sẽ được Đức Giêsu “đổi số phận” những con người đang phải “gieo trong lệ sầu” sẽ được “gặt
trong hân hoan” nhờ HƠI THỞ TÌNH YÊU của Chúa thanh tẩy tha thứ và cho họ chiến thắng tội
lỗi là nguồn gốc của mọi đau khổ và cả sự chết vì khi “trở nên giống Người trong sự chết, … thì cũng được sống lại” như Người.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên