LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2019

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay không chỉ là những tường thuật biến cố kỳ diệu ngày Chúa Thánh Thần được gởi đến trên các Tông Đồ và Hội Thánh sơ khai mà còn là định hướng cho sự phát triển của Hội Thánh và của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Chúng ta đi từ bài Tin Mừng để thấy toàn diện cái bối cảnh thực tế không chỉ là của các môn đệ, mà còn là của chính chúng ta qua tường thuật của Thánh Gioan “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái”. Cuộc sống của loài người chúng ta qua mọi thời đại, tuy có khác nhau, nhưng luôn phải đối diện với những thế lực thù địch trên mọi bình diện : từ kinh tế đến chính trị tạo nên biết bao nỗi sợ hãi, khiến con người phải khép kín không chỉ là nhà cửa, mà còn khép kín cả con tim. Những thế lực đã đóng đanh tay chân và đâm thủng cạnh sườn của Đức Giêsu lịch sử và vẫn còn tiếp tục đóng đanh các phần chi thể trong Nhiệm Thể Người hôm nay từ trong mỗi gia đình đến toàn xã hội. Người ta đóng đanh không chỉ là bằng những đanh thép mà còn bằng mọi thứ tội lỗi đang chế ngự cuộc sống toàn xã hội.

Trong chính bối cảnh cụ thể ấy Chúa Giêsu đã hiện đến “đứng giữa các ông” và hôm nay Người vẫn đến ở giữa chúng ta để “thổi hơi và phán bảo” : “Bình an cho các con!” và còn “thổi hơi và phán bảo  Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” nhằm chuyển hóa mọi nỗi sợ hãi thành sự can trường tiến bước trên hành trình Tin-Yêu.

Trước hết như thánh Phaolô nói vì “tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần” “được thanh tẩy để làm nên một thân thể”, thì qua cuộc thanh tẩy bởi Thánh Thần, mọi tương quan của chúng ta trong cuộc sống, với bất kể là ai, hay trong bất cứ biến cố cụ thể nào, chúng ta vẫn cảm nhận được sự bình an và hiệp nhất. Đó là điều không thể tìm thấy và có được trong bất cứ một cơ chế hay tổ chức trần gian nào.

Và như bài sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy điều kỳ diệu đó là một sự thật lịch sử khi “đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình”, đoàn lũ ấy phải thốt lên “Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa”. Ơn huệ của NIỀM VUI, của HIỆP NHẤT trong lòng trí và trong lời chúc tụng.

Hơi thở” của Đức Giêsu như thế cũng chính là “hơi thở” của Thiên Chúa trong ngày tạo dựng con người đầu tiên, Ađam nguyên tổ loài người. Hơi Thở mà Thánh Vịnh đáp ca đã xướng lên “Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.” Đó là hơi thở ban sự sống và cũng là hơi thở đổi mới cuộc sống cho loài người : chính là THÁNH THẦN THIÊN CHÚA.

Lời Chúa và biến cố ngày lễ hôm nay đã thật rõ ràng cho thấy nguyên lý của SỰ SỐNG, của BÌNH AN, của NIỀM VUI là THÁNH THẦN THIÊN CHÚA, nhưng mấy ai trong chúng ta dám tin và đón nhận, vì thế cuộc sống vẫn luôn còn là bị vùi dập bởi các thế lực của bóng tối.

Để tin và đón nhận được Thánh Thần chúng ta cũng như các Tông Đồ xưa phải cậy dựa vào Đức Nữ Trinh Maria, sẵn lòng để Mẹ hướng dẫn trong niềm tín thác và cầu nguyện, sự tín thác và cầu nguyện đã làm cho Ngôi Lời Nhập Thể bởi quyền năng Thánh Thần trong lòng Mẹ thế nào, cũng sẽ làm cho Đấng Phục Sinh ở giữa chúng ta đem lại Bình An, Niềm Vui và Sự Sống cho chúng ta như vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C