Chúa Nhật Lễ Lá 2019
Anh
chị em thân mến,
Có
lẽ chúng ta nên dừng lai trong 2 hình ảnh của phụng vụ hôm nay phô bày trước
mắt chúng ta : hình ảnh Chúa vào thành Giêrusalem và hình ảnh con đường khổ nạn
cho đến chết của Chúa, để suy gẫm về chính cuộc sống chúng ta hôm nay.
Điều
thứ nhất chúng ta có thể thấy thật rõ ràng là có sự khác biệt hoàn toàn giữa
cách suy nghĩ của mọi người với cách suy nghĩ của Chúa Giêsu trong cùng một
biến cố.
Trong
khi các môn đệ mang cách suy nghĩ và diễn giải về Đấng Cứu Thế như một vị vua
đến để tái lập một Israel hùng cường bá chủ thế giới, nên các ông muốn lôi kéo
dân chúng tiền hô hậu ủng rước Chúa vào thành với sự phô diễn “hoành
tráng”, thì Chúa Giêsu chỉ nghĩ đến thân phận người tôi tớ đau khổ của Thiên
Chúa khi áp dụng cho mình lời tiên tri Isaia.
Trong
khi các môn đệ vẫn sống trong ảo tưởng trần thế nên ra sức bảo vệ Chúa trước
quân lính đến bắt Chúa, thì tưng bước Chúa vẫn đi vào cuộc khổ nạn với sự tự
nguyện dấn thân.
Trong
khi các môn đệ thất vọng và sợ hãi vì mộng tan vỡ, các ông trốn chạy, thì Chúa
Giếu lại vững vàng và mạnh mẽ đối diện vơi mọi thử thách và quyền lực thế gian
và bóng tối.
Sự
khác biệt trên cho thấy SỰ THẬT của mỗi thực tại ở trần gian này dù là về người
hay về sự kiện không cho phép chúng ta dừng lại nơi những gì mắt thấy tai nghe
chân tay đụng chạm tới, mà SỰ THẬT của mỗi con người và mỗi hiện tượng còn là
một mầu nhiệm ẩn dấu trong Thiên Chúa.
Cụ
thể như việc người Do Thái kết án và hành hạ Chúa, trong khi chính Chúa nhận
định “họ không biết việc họ làm” nên đã cầu xin Cha tha cho họ, thì nhiều ngàn
năm sau không thiếu người tín hữu vẫn lên án họ.
Bài
học này dường như chúng ta vẫn không học được trong mọi ững xử ngay cả trong
gia đình. Đơn giản vì chúng ta không nhìn mỗi người mỗi sự việc trong cái nhìn
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ của Thiên Chúa. Chúa vào thành Giêrusalem là để đi đến
hành động cuối cùng thiết lập VƯƠNG QUỐC bình an cho Chúa Cha và cho nhân thế
bằng TÌNH YÊU THA THỨ ĐẾN CÙNG của Người.
Lm. Giuse
Nguyễn Hữu Duyên