Chúa Nhật Tuần 12 Mùa
Thường Niên 2019
Mình Máu Thánh Chúa
Lời Chúa trong Thánh Lễ kính MÌNH MÁU THÁNH CHÚA đưa
chúng ta đến các sự kiện rất thực trong lịch sử :
Trước hết với sự kiện Melkixêđê vừa là vua của Salem vừa là thượng tế chúc phúc cho Abraham
và tổ phụ dâng cho ông 1/10 chiến lợi phẩm, đã xác nhận tổ phụ là người được
Thiên Chúa tuyển chọn và che chở, nhờ đó ông đã chiến thắng mọi quân thù. Cũng
sự kiện này còn nói lên sự kính trọng và tin tưởng của tổ phụ đối với vị Thượng
Tế của Thiên Chúa vì tin vào vị Thượng Tế là người của Thiên Chúa sai đến để
chúc phúc cho ông, cũng là cách ông tỏ lòng Tạ Ơn Thiên Chúa. Ý nghĩa mối tương
quan giữa Thiên Chúa với Thượng Tế và với tổ phụ được chính Chúa Giêsu trong
bài Tin Mừng lập lại khi Người truyền cho các môn đệ “Các con hãy cho họ ăn đi”: một tương quan giữa Chúa với môn
đệ và với dân chúng : một tương quan liên đới trách nhiệm với số phận của mọi
con người. Ở đây là số phận đói nghèo. Sự liên đới trách nhiệm đến mức độ phải
chia sẻ tất cả những gì mình có bằng cách trao vào tay Chúa để tùy người phân
phát. Và chính khi làm như thế đã khiến cho Chúa phải làm phép lạ nuôi sống mọi
kẻ nghèo đói.
Bí Tích Mình Máu Chúa cũng chính là
Bí Tích của tình liên đới trách nhiệm ấy : một mặt chính là bánh và rượu, là
hoa màu ruộng đất và là tất cả những gì lao công của các môn đệ hôm nay qua việc
hiệp dâng của lễ họ muốn đặt vào tay Chúa. Và về phía Chúa trong Bí Tích Thánh
Thể không chỉ là làm phép lạ hóa bánh rượu thành dư dật, mà là Người trao chính
mình Người để ban cho con người SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Đây thực sự là tuyệt đỉnh của
TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI. Thánh Phaolô diễn tả điều ấy như sau “mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền
việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”.
Thực tế đời sống của con người và của
các gia đình cách nào đó như tin mừng vừa diễn tả là “chúng ta đang ở nơi hoang địa” không những về mặt vật chất
mà còn là hoang địa cả trong đời sống tinh thần. Cho dù chúng ta ở kế cận nhau
nhưng tình làng nghĩa xóm đã như ngọn đèn leo lét trước giông bão, nói gì đến
tình xóm đạo, tình giáo xứ không còn thắm thiết và trở thành xa lạ.
Giữa hoang địa này Chúa bảo mỗi người
chúng ta “Các con hãy cho họ ăn đi”. Của ăn hôm nay cho con
người không chỉ là cơm bánh gạo tiền, mà còn là một môi trường xanh và trong
lành, còn là một văn hóa ứng xử kính trọng và yêu thương đầy tính nhân văn, còn
là một truyền thông sự thật và nâng cao nhân phẩm của con người, còn là cùng
nhau tạo dựng một xã hội hòa bình, nhân ái đùm bọc nhau trước mọi nguy cơ chết
chóc, còn là cùng nhau tôn tạo một quả đất phồn vinh và xinh đẹp.
Bởi vì việc loan truyền việc Chúa Chịu
Chết, sống lại và lại đến chính là loan truyền SỰ SỐNG MỚI mà Thánh Thể muốn
trao ban. Sự sống làm cho tất cả trở thành lời Chúc Tụng, Tạ Ơn Tình Yêu của
Thiên Chúa đã đang và còn tiếp tục chúc phúc cho mọi tạo vật của Người. Mình và
Máu đã đổ ra để tái sinh muôn loài vào SỰ SỐNG đầy vẻ CHÂN THIỆN MỸ của chính SỰ
SỐNG NƠI THIÊN CHÚA.
Đem Thánh Thể về gia đình, về xóm
làng là đem chính động lực của SỰ SỐNG của Chúa mà kiến tạo cho gia đình cho
xóm làng một môi trường xanh và trong lành, một lối ứng xử kính trọng và yêu
thương, một nỗ lực kiến tạo hòa bình nhân ái, một ý chí tôn tạo sự phồn vinh và
xinh đẹp cho cộng đồng.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên