Lễ Nửa Đêm 2018
Bối cảnh ngày Con Thiên Chúa làm người gắn liền với mọi
biến cố cứu độ trong giòng lịch sử khiến chúng ta cần phải suy nghĩ về chính bản
thân và gia đình cũng như xã hội chúng ta.
Từ Abraham cho đến Chúa Giêsu, qua thời đại các tổ phụ, các
tiên tri, và ngay cả vua Đavid và dòng dõi ông, ơn cứu độ đến với mỗi cá nhân
hay một gia tộc, một vương quốc đều xảy ra trong một bối cảnh được Isaia loan
báo, họ như một “Dân
tộc bước đi trong u tối” với những “cái ách nặng nề”, những “cái
gông nằm trên vai nó” thậm chí còn
là với những “chiếc
áo nhuộm thắm máu đào” bởi những “kẻ áp bức”. Chính ngày Con Thiên Chúa làm người cũng là những ngày
dân Israel phải sống dưới ách nô lệ của “hoàng đế Cêsarê Augustô”.
Điều đáng nói và suy nghĩ là chỉ những con người đang gặp những hoàn cảnh khó
khăn cách này hay cách khác : như Abraham son sẻ, như Giacob phải trốn tránh sự
báo oán của anh mình là Esau, như Môsê sinh ra đã bị buông sông và cả một cuộc
đời phải chống lại vua quan Ai Cập, như Giuse và Maria nghèo khó đến nỗi “ông bà không tìm được chỗ trong hàng
quán”. Các ngài đều phải sống trong
một xã hội như Phaolô mô tả là “gian
tà và những dục vọng trần tục”. Chỉ
những người như thế mới được Thiên Chúa tuyển chọn và cho tham dự vào công cuộc
cứu độ, và vì họ đã DÁM TIN VÀ ĐẶT CƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH vào Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa. Đó chẳng phải là điều an ủi và hy vọng cho các gia đình đang gặp
hoàn cảnh khó khăn hay sao. Phải nói rằng Lễ Giáng Sinh là lễ dành cho các gia
đình ấy trước hết.
Nhưng bối cảnh ngày Con Thiên Chúa làm người cũng nói lên
một điều đau đớn và cũng là điều luôn thấy lặp đi lặp lại trong giòng lịch sử :
Con Thiên Chúa và Ơn Cứu Độ “không
tìm được chỗ trong hàng quán” của
loài người, dù chỉ là một hàng quán tồi tàn nhất cũng không. Chúng ta đừng vội
nghĩ đến những cơ chế chính trị, kinh tế, xã hội vô tôn giáo hay chống đối tôn
giáo, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính bản thân, gia đình, và các cộng đoàn kitô hữu
chúng ta liệu còn mấy ai dành cho Con Thiên Chúa một chỗ trọ? Không những thế
mà trong chúng ta cũng còn có những ý đồ muốn bứng chỗ của Con Thiên Chúa làm
người để dành chỗ cho những tượng đài Babel thời đại. Cách giản đơn hơn cả, thử
hỏi còn mấy gia đình có chỗ cho HANG ĐÁ MÙA GIÁNG SINH, trong khi họ có rất nhiều
chỗ cho kho lẫm vật chất. Và như thế hôm nay Con Thiên Chúa vẫn phải sinh ra
ngoài cánh đồng giá rét.
Bối cảnh ngày Giáng Sinh dù vậy vẫn không cản bước Con
Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Isaia đã loan báo “Sự sáng đã bừng lên trên những người cư
ngụ miền thâm u sự chết”, hay như
thánh Phaolô đã rao giảng không mệt mỏi rằng “Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi
điều gian ác”, cũng như cách đây hơn
2000 năm, trước hết là cho các trẻ mục đồng, những trẻ đã bị loại trừ khỏi mọi
cộng đoàn tôn giáo và xã hội mà “Chúa
Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho (họ) trong thành của Đavít. Và đây là dấu
hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc
trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.
Điều kỳ diệu là “bỗng
chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng
thanh hát khen Chúa” bởi vì như
Isaia đã viết chính là do “Lòng
ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó”.
Vì thế, các gia đình hay cá nhân đang sống trong hoàn cảnh
khó khăn hãy bắt chước các mục đồng mà “hối hả tới nơi để gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm
trong máng cỏ”, đến mà xem và để “hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này”, nhờ đó như các trẻ mục đồng, chúng ta sẽ có thể “tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều
họ đã nghe và xem thấy”, và chắc chắn
chúng ta sẽ được như Phaolô đã nói “chúng
ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.”.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên