CHÚA NHẬT 3 PS 2019
Lời Chúa bảo Phêrô “Con hãy theo Thầy” chắc chắn Chúa
cũng muốn nói với mỗi người, mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta, dù chúng ta đang sống
trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều phải đi theo Đức Giêsu.
Qua các bài Kinh Thánh chúng ta có thể xác tín một điều
là dù chúng ta đi đâu, ở đâu Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta, dù chúng ta
không thấy hay chưa nhận biết Ngài. Bài Tin Mừng cho thấy các môn đệ đi đánh
cá, sách Tông Đồ Công vụ lại cho thấy các ông bị triệu tập tới nhà Thượng Tế,
còn tác giả sách Khải Huyền thì đang bị tù ở đảo Pat-mô, nhưng dù ở hoàn cảnh
nào, các ngài luôn có Chúa ở đó dưới những hình thức khác nhau. Và chính sự tin
tưởng và đón nhận sự hiện diện của Chúa mới làm cho hoàn cảnh của các ngài trở
nên hoàn mỹ : thuyền kéo lên đầy cá dù suốt đêm các ông không thu hoạch được
gì. Ở nhà Thượng Tế, các ông đã mạnh mẽ làm nhân chứng cho Chúa Giêsu dù bị “đánh
đòn”, nhưng “lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ
nhục vì Danh Đức Giêsu”. Còn dù ở nơi tù đầy, Gioan “đã thấy
và nghe tiếng… Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý,
khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”. Xác tín
này là động lực và định hướng cho cuộc sống đi theo Chúa của chúng ta.
Muốn đi theo Chúa trước hết như Chúa nói “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta
biết chúng và chúng theo Ta”.
Chúa nói với chúng ta điều gì ? Nhiều khi chúng ta tìm Chúa trong Kinh Thánh,
nhưng đó là chữ viết chưa phải là tiếng Chúa nói, trừ khi chúng ta được ơn SOI
SÁNG của Chúa Thánh Thần nhắc lại trong lòng chúng ta. Vì mọi tiếng nói của
Chúa sẽ là lời chất vấn nhưng đầy yêu thương và rất cụ thể với hoàn cảnh sống của
chúng ta, như lời Chúa hỏi các môn đệ “Này các con, có gì ăn không?”, hoặc
lời Chúa hỏi Phêrô “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”
Chúa cũng hỏi chúng ta như vậy. Câu hỏi khiến chúng ta như các môn đệ, như
Phêrô phải nhận ra cái “không”, tức cái “tội,
cái khuyết điểm”của bản thân từ đó mới sẵn sàng “nghe tiếng” Chúa và đón nhận mệnh lệnh Chúa.
Tiếng Chúa còn đề nghị với chúng ta dù trong hoàn cảnh sống
nào chỉ một điều duy nhất như đã đề nghị với Phêrô : “khi con còn trẻ, con tự thắt lưng
lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt
lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Lời đề nghị “uống
nổi chén Thầy sắp uống không”.
Lời đề nghị của Chúa hàm ẩn một ý nghĩa quan trọng : đứng trước hoàn cảnh cụ thể của mọi người, mọi
gia đình hầu như chồng chất những khó khăn trăm chiều : nghèo, cô đơn, bị áp bức,
cả tinh thần lẫn vật chất, khiến cho cuộc sống bất an, nhiều buồn đau, thì người
môn đệ phải chấp nhận trở thành người tôi tớ để gánh lấy, để ủi an và sẻ chia
TÌNH YÊU MÃNH LIỆT của Chúa đã dành cho mình, sẽ là đường duy nhất giúp mọi người,
mọi gia đình tìm lại được niềm vui và bình an. Và đây đích thật là mệnh lệnh của
Chúa dành cho ai Yêu mến Ngài “hãy chăn dắt các chiên … của Thầy”.
Với triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô, Người làm gương
cho tất cả chúng ta từ việc đón nhận tiếng Chúa phải biến thành hành động cụ thể
: phải từ bỏ mọi địa vị cao quý của mình để “lại gần” những phận người
cùng khốn nhất : các tù nhân, các di dân, những người xa lạ, lại gần và cúi xuống
rửa chân, hôn chân họ. Tiếng nói của Chúa trở nên hiện thực trong chính con người
của người môn đệ Yêu Chúa và được Chúa Yêu.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên