CHÚA NHẬT 4 TN 2019
Anh chị
em rất thân mến,
Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay một mặt cho chúng ta
thấy có nhiều khó khăn và thử thách chờ đợi nơi các môn đệ của Chúa, nhưng đồng
thời cũng củng cố cho họ một niềm tin vào sự phù trợ của Chúa sẽ giúp họ kiên
cường trong hy vọng sẽ vượt qua được tất cả.
Giêrêmia phải đối diện với “các vua Giuđa, các hoàng tử, các
tư tế và dân chúng”, những thế lực luôn “chiến đấu chống” lại ông.
Nhưng ông đã nghe Chúa nói “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ,
Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi.
Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc” và chính Người làm cho
ông “nên
một thành trì vững chắc, một cậy cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng”
vì Người “ở với ngươi để giải thoát ngươi”. Tuy rằng kết thúc sứ vụ
Giêrêmia cũng phải chết trong cuộc chịu cảnh lưu đầy với dân. Nhưng tiếng nói của
ông vẫn được các thế hệ Dân Chúa lưu giữ trong Niềm Hy Vọng vào Người Tôi Tớ
đau khổ của Giavê mà ông và sau ông là Isaia đã loan báo.
Người Tôi Tớ đau khổ ấy chính là Đức Giêsu mà bài Tin Mừng
vừa công bố, Đấng thực sự đã nói với dân rằng “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh
Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” như Giêrêmia và sau đó là Isaia đã
loan báo. Và không chỉ là “Hôm nay” của thời gian cách đây trên
2000 năm mà còn là “Hôm nay” của thời chúng ta đang sống. Người Tôi Tớ Đau Khổ, Đức
Giêsu, trong thân mình Người là Hội Thánh, vẫn đang bị chống đối, bị ném đá, bị
bách hại. Nhưng Hội Thánh luôn biết “thắt lưng”, luôn biết “chỗi
dậy” để nói cho muôn dân “biết tất cả những điều Thiên Chúa truyền dạy”
cho Hội Thánh cách kiên cường và không “run sợ”.
Sức
mạnh của Hội Thánh không dựa vào cơ chế, tổ chức, quyền lực, hay tiền tài,
nhưng như Thánh Phaolô cho thấy sức mạnh đến từ “Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu.
Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi
giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui
cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất
cả.”. Bác Ái khiến cho Hội Thánh như chính Đức Giêsu có thể “rẽ
qua giữa họ mà đi” cho dù Hội Thánh vẫn luôn mang thân phận là những
người “không được đón tiếp tại quê hương
mình”.
Có lẽ trong dịp cuối năm này, cũng là
lúc chúng ta cần suy nghĩ lời tiên tri Giêrêmia, cũng như chính bối cảnh của
bài Tin Mừng.Từ những lới ấy chúng ta nhận ra rằng mọi chống đối, mọi vụ ném
đá, những bách hại Hội Thánh phải chịu không chỉ đến từ các thế lực bên ngoài
mà đã đến ngay từ trong chính Dân Chúa. Điều này là thực tế trong toàn bộ lịch
sử Dân Thiên Chúa. Bởi vì cho dù đến từ những thế lực thế tục, ngoại đạo đi nữa
thì cũng chỉ vì khi đó chính Dân Chúa đã chạy theo nếp sống dân ngoại, một nếp
sống không những đi ngược lại lối sống Bác Ái, mà Thánh Thần Chúa luôn không ngừng
trao ban, mà còn khước từ Ơn Huệ Yêu Thương ấy.
Hội Thánh chỉ là Hội Thánh của Chúa,
khi Hội Thánh luôn biết kiên trì loan báo và làm chứng cho Ơn Huệ Tình Yêu, Đấng
đã hiến cả Thịt và Máu mình để yêu thương. Trong khi mỗi người, mỗi gia đình
chúng ta hôm nay đích thật sống không có Tình Yêu ấy, thì chẳng phải là chính
chúng ta đã trở thành đối nghịch với Ơn Huệ Tình Yêu hay sao? Vì chúng ta luôn
sợ hãi, luôn không biết chỗi dậy giữa những chống đối. Chúng ta tự khép mình lại,
khép mọi cánh cửa gia đình, không còn tha thiết, không còn muốn sống cho anh chị
em mình như Chúa của mình đã sống và đã chết vì anh chị em Người. Xin Chúa ban
ơn hoán cải để chúng ta biết trở về với nguồn sự sống là TÌNH YÊU VÔ BIÊN CỦA
CHÚA CHÚNG TA.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên