CHÚA NHẬT 13 TN 2019
Trong những năm tháng này ở khắp nơi, cách riêng trên các
mạng xã hội, chúng ta đều nghe và thấy những cáo buộc, phê bình, chỉ trích linh
mục, giám mục và cả Đức Giáo Hoàng khiến cho rất nhiều giáo dân hoang mang và
cũng nhiều trường hợp rời bỏ giáo hội… Đó là hiện tượng tôi không thể phủ nhận
hay chối cãi.
Trước thực tế đó tôi muốn dừng lại để nhờ Lời Chúa trong
Thánh Lễ này để có một vài suy nghĩ :
1. Trước hết ngay từ thời Cựu Ước Thiên Chúa luôn tách riêng một số người giữa dân Chúa để
sai họ đi làm tiên tri, làm quan án hay làm vua để hướng dẫn và chăn dắt dân
Người. Bài sách Các Vua cho thấy rõ điều đó. Nhưng chúng ta có thể hỏi Elia,
Elise là ai, và ngay cả những Saole hay David là ai? Thực tế, các Ngài cũng chỉ
là những con người bình thường, mang theo mình những yếu đuối, những khuyết điểm
và cả tội lỗi nữa. Elise chỉ là một nông dân “đang cày ruộng với mười hai cặp bò,
chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai”
cũng chất chứa một tình cảm gia đình thắm thiết “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo
ngài”, tình cảm với hàng xóm láng giềng
“lấy cày làm củi đốt
quay thịt cho dân ăn”, một cuộc sống
đầy tính nhân văn. Thế nhưng nhờ việc được Elia xức dầu, ông trở nên con người
mới trong sứ vụ mới “ông
đi theo làm đầy tớ Êlia”.
2. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cho dù đã được Chúa tách riêng khỏi gia đình làng xóm để
cho họ là “những người
đưa tin đi trước Người” “để chuẩn bị mọi sự cho Người”, nhưng họ vẫn “không biết thần trí nào xúi giục mình” để rồi họ muốn “khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ” cả Samaria chỉ vì “ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên
Giêrusalem”. Cho đến lúc đó họ cũng
quyết “Thầy đi đâu
tôi cũng sẽ theo Thầy”, nhưng họ
không biết rằng họ đang đi theo “Con Người không có chỗ gối đầu”, họ vẫn mang con người chất chứa và lưu luyến tình cảm
trần gian. Chỉ sau khi được xức dầu Thánh Thần ngày lễ Ngũ Tuần, họ mới thực sự
“để kẻ chết chôn kẻ
chết; mà đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.
3. Thế nhưng như thánh Phaolô từng nhận định những con người dù đã được tách riêng ra, “được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát”, nhưng vẫn có thể “bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa” nếu họ lại “lấy nê tự do mà sống theo xác thịt”. Đây là thực tế xẩy ra ngay cả nơi hàng giáo sỹ nếu họ
không “sống theo thần
trí, … tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt”. Trong lịch sử Hội Thánh, ở thời đại nào người giáo sỹ
cũng luôn phải sống sự căng thẳng chống đối giữa đam mê xác thịt và thần trí.
Và họ chỉ có thể chiến thắng tội lỗi nhờ ân sủng của Chúa qua Lời ban sự sống
và qua việc tuân giữ Lời đã ban cho họ mà Thánh Thần luôn làm cho họ nhớ lại và
giúp họ đi tới chân lý toàn vẹn. Ngay cả những lúc Giáo Hội hầu như bị nhấn
chìm trong bóng sự dữ, Chúa vẫn ban cho giáo hội những vị mục tử cũng là những chứng
nhân của Lời Hằng Sống để nâng Giáo Hội lên trở thành “ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN”.
4. Ngay thời đại chúng ta
cho dù đang bị mọi thế lực hung hãn của satan tấn công, vẫn còn đó đại đa số mục
tử rất khiêm tốn phó thác đời mình cho Lời Hằng Sống và nhiệt tâm loan báo Lời
trong “bác ái của
Thánh Thần mà phục vụ”. Chính nhờ
các mục tử khiêm tốn ấy, Giáo Hội vẫn là CON THUYỀN giúp người ta được cứu để
đi tới bến BÌNH AN. Vì vậy thay vì hoang mang kêu trách, chúng ta phải theo lời
Chúa Giêsu luôn cầu nguyện “để xin chủ ruộng sai thêm nhiều thợ gặt lành nghề”, lành nghề KHIÊM NHƯỜNG “lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ” cho Giáo Hội là mùa bội thu của Tin Mừng Nước Thiên
Chúa.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên