CHÚA
NHẬT 18 TN 2019
Thoạt nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay, có lẽ mọi người
đều thấy điều gì đó không thuận lỗ tai của mình : nào là “Ích gì cho người
bởi mọi việc mình làm” nào là “đừng nghĩ đến những sự dưới đất”
hay như chính Lời của Chúa Giêsu “chẳng phải sung túc mà đời sống được của
cải bảo đảm cho đâu”, những lời khó nghe và khó chấp nhận. Nhưng xin
anh chị em hãy bình tĩnh để nghe những điều mà Lời Chúa chất vấn chúng ta :
Trước hết tác giả sách Giảng viên hỏi chúng ta khi một
người “làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải
để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không” hay khi phải “Suốt ngày
… đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng” thì sự
vất vả của họ có ý nghĩa hay “chẳng phải là hư không sao”?. Đấy
chẳng là một thực tế đang xẩy ra trong mỗi gia đình và trong xã hội hôm nay.
Tôi được biết nhiều hoàn cảnh gia đình ở mọi tầng lớp : giàu sang có, quyền lực
có, trung lưu có, nghèo có, trong đó các bậc cha mẹ hết sức vất vả, nhưng sự
nghiệp và tiền bạc họ tích lũy được đều bị những đứa con ăn không ngồi rồi tiêu
tán…rơi vào hoàn cảnh vỡ nợ… biết bao cha mẹ trong chúng ta lại đã chẳng rơi
vào hoàn cảnh “ban đêm không được yên lòng” trằn trọc đau khổ vì
con.
Còn Chúa Giêsu cho rằng có thể chúng ta rất thành công trở
thành những người phú hộ trong làng trong xóm, nhà cửa như những biệt thự nhiều
tỷ, và các phương tiện sống đáng mọi người thèm khát, nhưng dù vậy Ngài hỏi
chúng ta nếu “đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của
ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Trong khi đó biết bao cái chết gọi
là bất đắc kỳ tử. Nội mấy tháng đầu năm đã có trên 4000 người chết vì tai nạn
giao thông, rồi biết bao cái chết do đột quỵ… Có lẽ chúng ta cũng trả lời thay
cho họ: thì của cải để lại cho con cháu chứ cho ai. Nhưng có một câu chuyện
trong lịch sử triều Hán nói rằng có một vị quan rất giàu sang quyền quý nhưng mặt
lại luôn có nét ủ rũ. Ngày kia vị quan gặp một lão nông hỏi ông “Ngài đã
giàu có như thế, tiền của mấy đời con cháu cũng tiêu không hết, sao ngài còn phải
thở dài?”. Ông quan trả lời “Ta quan
sát và đoán biết được, thế hệ sau trong gia tộc nhà ta, từ nhỏ chúng đã được hậu
đãi nên từ nhỏ chúng cũng đã tùy tiện làm xằng bậy, dưỡng thành thói quen hưởng
thụ. Hai đời sau này việc gì cũng không làm, chúng cảm thấy hết thảy những gì
chúng đang hưởng đều là những thứ nên được. Loại nhận thức ấy, sớm hay muộn
cũng dẫn đến vong bại thôi.” Vì thế dân
gian thường nói “giàu không thể quá ba đời”. Vì thế mà Chúa Giêsu mới nói đời sống không được của cải
bảo đảm cho đâu, và Thiên Chúa không phải là người làm quan xét hay là người
chia gia tài cho mỗi người.
Vậy thì Thiên Chúa chia cho mỗi người điều gì?
Thánh Phaolô nói Thiên Chúa ban cho mỗi người “sự sống
được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” đó là sự sống của “người
mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó”,
chính là con người theo Hình Ảnh của Đức Kitô : con người sống “bởi
mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”
: YÊU THƯƠNG, THA THỨ VÀ KIẾN TẠO BÌNH AN, con người trở nên TẤM BÁNH BỊ BẺ RA
CHO NƯỚC THIÊN CHÚA được mở ra nơi mọi tâm hồn. Đó mới là cuộc sống đem lại
vinh quang bất diệt.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên