CHÚA NHẬT 21 TN 2019
Lời Chúa chúng ta vừa nghe đòi hỏi chúng ta phải nghiệm
xem ai thuộc về Dân Chúa và được chung hưởng vinh quang của Đức Kitô ?
Tiên tri Isaia báo trước rằng “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của
chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ”, từ đó chúng ta cần hiểu rằng người thuộc về Dân Chúa
là người trước tiên phải được Thiên Chúa đích thân triệu tập. Người triệu tập để
“chúng sẽ đến và nhìn
thấy vinh quang của Ta”. Ngày hôm
nay Chúa đã kêu mời anh chị em qua bí tích Rửa Tội để anh chị em chiêm ngưỡng
điều gì đang hiện diện trong Bí Tích này. Anh chị em đã được Thiên Chúa triệu tập,
nhưng anh chị em dường như quên mục đích Chúa đã đưa anh chị em đến. Nào mấy ai
trong chúng ta có thể nói rằng mình đã thấy gì trong Bí Tích này. Lẽ ra chúng
ta phải thấy mỗi ngày biết bao người trong đó có cả chúng ta điều mà thánh
Phaolô từng nói “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được
mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ
quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” Có lẽ chúng ta cũng chì nói được như trong dụ ngôn Tin
Mừng rằng “Chúng tôi
đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi” vì quả thật chúng ta vẫn nghe lời giảng dạy, vẫn tham dự
các nghi thức phụng vụ chúa nhật và còn giữ bao lề luật. Nhưng dẫu vậy Chúa vẫn
nói thẳng “'Ta không
biết các ngươi từ đâu tới”. Lý do
đơn giản chúng ta hằng ngày vẫn chưa muốn “được dìm vào trong cái chết của Người…
được mai táng với Người”, là điều mà
chính Chúa gọi là “cửa
hẹp”.
Cửa hẹp chính là điều mà thư Do Thái nói đó là “việc Chúa sửa dạy… Chúa đánh đòn” mục đích để chúng ta được là con cái Người vì “ngay cả Người Con Một Chúa cũng không
buông tha”. Cái chết của Đức Giêsu
chính là LỬA TÌNH YÊU đến cùng của Chúa Cha nhằm tỏ vinh quang Người để cho nhiều
người được sống. Dù là những người đã được Chúa quy tụ trong bí tích rửa tội,
nhưng chúng ta luôn thường “nản chí” trước muôn
vàn khó khăn của cuộc sống. Chúng ta cũng chạy đến để nài xin Lòng Thương Xót
Chúa làm dấu lạ để chúng ta thoát khỏi những khó khăn cùng cực. Quả thật như
Isaia đã loan báo “Ta
sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ”, nhưng
Chúa Giêsu lại nói “Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”. Dấu lạ đó đã
xảy ra ngay trong chính bí tích rửa tội : đó là sự chết và sự sống lại của Chúa
Giêsu, và giờ đây vẫn còn tiếp tục xảy ra trên bàn thờ này mỗi ngày, để chúng
ta được như thánh Phaolô nói “được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta
đã cùng được mai táng với Người.”,
nhưng còn mấy ai dám tin điều cao cả đó, vì đây là “cửa hẹp”. Trong ít ngày qua người ta tung lên mạng cảnh đầy kín
GĐTM khi còn cha Long và cảnh trống trơn GĐTM khi cha Long đã ra đi cũng chỉ
nói lên điều ấy. Tuy rằng hôm nay thế giới có trên 2 tỷ người đã nói mình là
Kitô hữu nhưng những người sẵn lòng đi vào cửa hẹp là đường Thánh Giá của Tình
Yêu Chúa đang mời gọi họ, mấy ai chấp nhận dìm mình vào sự chết của Người để được
sống lại trong đời sống mới của Người? Đúng như thư Do Thái nhận định “Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy
là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui”
và chẳng dám tin rằng “nó
sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy”.
Cũng không thiếu các mục tử chỉ nhằm nói những lời an ủi,
và dùng mọi cách hứa hẹn nhằm lôi kéo người ta, nhưng lời an ủi duy nhất lẽ ra
phải nói như thư Do Thái “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí
khi Người quở trách con” thì lại
tránh né. Lời ấy là cửa hẹp thì còn mấy ai đến nghe.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta, cho các mục tử của
chúng ta được “bền
chí” để “nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu
gối rụng rời” bằng chính NIỀM TIN của
mình rằng “Thiên Chúa
xử sự với chúng ta như con cái” Người
yêu mến.
Lm. Giuse Nguyễn
Hữu Duyên