CHÚA NHẬT 23 TN 2019
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi
cộng đoàn đều phải làm những quyết định giữa bao nhiêu điều có thể lựa chọn. Một
công việc nhiều khi lại trở thành nguyên cớ những mâu thuẫn, những lo ngại căng
thẳng thậm chí có thể gây ra những đổ vỡ, cách đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội
hiện tại.
Trên các phương tiện truyền thông những ngày tháng qua
chúng ta được chứng kiến những cảnh anh truy sát cả gia đình người em trai ruột,
cảnh chồng giết vợ rồi ôm con nhảy sông tự tử, cảnh con giết mẹ. Không ngày nào
lại không có những cảnh tương tự xảy ra : đó là những lựa chọn của bản thân kẻ
sát nhân liên quan đến những lựa chọn của bên bị sát hại. Chúng ta, những người
ngoại cuộc dẽ dàng có suy nghĩ kết án bên này hay bên kia, nhưng lại không thấy
tất cả đều phát xuất từ những lựa chọn cho chính bản thân mình mà không ai
trong chúng ta có thể tránh được điều đã xảy ra nơi chính con người như Phaolô,
khiến ông phải thốt lên “tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm,
nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.”. Những lựa chọn mà chúng ta kết án
là sai lầm đó vẫn thường xảy ra nơi tất cả chúng ta dù là linh mục, tu sỹ hay
giáo dân.
Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay giúp chúng ta bằng cách
nào chúng ta mới có thể có những lựa chọn đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho
gia đình, cho mỗi cộng đoàn.
1. Bài sách khôn ngoan mở đầu với
một nhận định quan trọng : “những ý tưởng
của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn”. Tại sao vậy? Bài đọc
đã trả lời dứt khoát đó là “Vì xác hay
hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng
nhiều điều ra nặng nề”. Nhưng không dễ gì dù là linh mục, tu sỹ, hay giáo dân,
dù là già hay trẻ có thể chấp nhận sự thật này cách xác tín. Chúng ta luôn cho
rằng mình khôn và cho kẻ khác là dại. Nhưng cha ông mình đã nói “khôn
cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Trong kinh thánh chúng ta thường
gặp chữ BIẾT này. Ngay từ đầu “Ađam biết vợ mình” và Chúa Giêsu cũng nói
“không ai biết người Con là ai, trừ
Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người
Con muốn mặc khải cho”. Một chữ BIẾT có một ý nghĩa rất kỳ diệu không thể đạt
tới chỉ bằng trí khôn, mà phải bằng toàn diện con người có lý trí, có trái tim,
có linh hồn nữa. Cũng vì thế mà Thánh Vịnh Đáp Ca kêu gọi “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. Cái gốc của con người là ở
nơi Thiên Chúa mà bài sách khôn ngoan đã viết “nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần
Chúa từ trời cao xuống” để làm cho “mọi
đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng”.
2. Cũng như Phaolô
khi giúp cho Ông Philêmon có lựa chọn đúng khi tiếp nhận người nô lệ của ông đã
trốn nhà ra đi đã nại tới việc chính Ngài “bị xiềng xích vì Tin Mừng”để
Ông cũng biết lựa chọn thì ông cần “đón nhận nó như chính mình cha vậy”
theo Tin Mừng ông đã được Ngài trao cho. Một Tin Mừng dạy ông phải đón nhận
Onesimo “không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một
người anh em rất thân mến…trong Chúa”.
3. Chắc chắn rằng một lựa chọn như thế cũng là “vác thập
giá mình mà theo” Chúa Giêsu. Đó là
LỰA CHỌN trên nền tảng TÌNH YÊU đối với Chúa. Và chỉ LỰA CHỌN này mới đem bình
an và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên